Hai Đứa Trẻ
Phía Nam dinh thự Famaco , có 2 đứa trẻ đang vui vẻ nắm tay nhau đi đến khu chuồng thỏ. Cậu con trai nắm chặt chiếc chân nhỏ của chú thỏ, mặc cho chú kêu gào thảm thiết...
-Ritbet sao nó cứ la làng lén vậy,nhức đầu quá à
- ...
-Roma cậu không muốn chơi cùng sao, nó đang vui vẽ với chúng ta kìa.
-.... Nhức đầu quá câm miệng đi con thỏ chết tiệt...
Vừa dứt câu ,tôi liền lấy vài viêng sỏi lót đường nhét ngay vào cái miệng nhỏ đó.M*u ứa ra từ miệng Ritbet dính một chút vào găng tay .
- Rima hình như cái miệng nó bị cậu làm rách rồi.
- Nó càng kêu thảm hơn kìa, thật tội nghiệp
-Rima cho tớ con Ritbet này nhé, dù gì cậu cũng chẳng cần mà
-Tuỳ ý cậu đó Mari
Cậu trai nhỏ, ôm chú thỏ chạy vào bụi cây làm gì đó.Khá lâu
-Nhìn này Roma
Trước mắt tôi là Ritbet đang bị một sợi dây thừng quấn vào cổ và kéo lê lết.Mari đã treo sợi dây lên cái cây sồi trong sân
Mario hét thật to
-Tuyên án TỬ HÌNH
Cậu ta kéo sợi dây làm con thỏ treo lơ lững mà la thảm thiết. Tôi chẳng nói gì vì tôi đã quá quen với điều này
-Oh , Ri nó chết hơi sớm nhỉ
Tiếng tháp đồng hồ vang lên, đã 10giờ trưa
-Roma chúng ta vào dùng bữa trưa đi, tớ không ăn gì từ sáng giờ.
-Sao không ăn?
- Bố bảo cậu sẽ sang chơi với tớ nên nôn quá , chẳng ăn được gì
Bước vào trong dinh thự, một ả người hầu đang quỳ gối trước mắt tôi
-Xin 2 ngài hãy để tôi giúp cởi dày
-Đây đây
- Tôi tự cởi đc
-Vâng ạ
Kệ mấy đôi dày đi tôi đang quá đói để chờ ả cởi dày , đi vài bước Mari chợt quay đầu lại nhìn về phía cô hầu gái
-Mitpet mau liếm hết đế dày của ta đi , nếu không ta sẽ phạt ngươi đấy.
Những kẻ hầu chung quanh mặt đều tái mét , khi nghe câu nói của một cậu nhóc 6 tuổi.Tôi không bận tâm vì mình đang quá đói.
-Vâ-vâng thưa ngài tôi sẽ làm ngay
-À chờ chút còn nữa
-Vâng t-thư-thưa ngài
-Hãy quỳ trước cổng và làm sạch đôi dày của ta nhé, ta sẽ tăng lương cho ngươi
-T-tôi cảm ơn ngài, tôi sẽ làm ngay đây
Đế dày của Mario còn vương máu của Ritpet ko biết cô ta có chịu nổi không..
Tôi nhìn về phía cổng, cô hầu gái vừa khóc nấc vừa liếm chiếc dày, quỳ ngay trên sân sỏi có là gì.Tôi và Mari còn phải hơn thế...
Nhưng cũng tội cho cô ta , nhục nhã vậy mà cũng dám làm.
-Mari cho tôi con nhỏ hầu đó nhé.
Nhìn gương mặt sững sốt của hắn kìa. Kinh tỡm
-Ri cậu thích à
Nó nắm chặt tay tôi , cười một cách khoái chí
- Được, được tớ sẵn sàng, sẵn sàng cho câu hết
Tôi và nó cùng đến phòng ăn, trên đường đi nó cứ hỏi tôi suốt vì sao lại muốn con hầu đó
-Rima dinh thự của cậu đã có rất nhiều tại sao lại muốn cái thứ đồ dơ bẩn đó chứ
-Ri hay cậu... Muốn biến ả thành búp bê sứ.
Tôi giật mình khi nghe thấy điều nó vừa nói.Vâng tôi có một chị gái , cô chị là họ hàng con của bác cả.Chị ta có một gã người tình tâm thần thích làm búp bê sứ mang chưng trong tiệm chứ không bán.Kích thước và gương mặt giống người thật đến kì lạ .Tôi rất ghét mấy con búp bê chết đó.
-Tg có viết về chuyện cô chị họ mọi người ủng hộ tg nha. Thân!
-Mari cậu biết tôi không thích búp bê mà
Tôi tỏ vẻ khó chịu với nó
-Oh, xin lỗi Ri , thành thật xin lỗi
Đến bàn ăn, cha tôi và cha nó đã chờ sẵn ở bàn.
-Rima, lâu lắm ta mới được gặp con nào nếu con không phiền
con có thể ngồi gần ta chứ
Rima
"Phiền"
-Được
-Rima kiệm lời nhỉ, mấy món ở đây không hợp khẩu vị?
-Không, chúng bình thường
-Rima!
-Thôi nào Alice , con bé nó hơi khó chịu một chút thôi mà , sao phải la nó thế
- Rima rất giống với Roma khi còn bé đó
-Giống gì chứ, làm sao nó có thể sánh bằng với Roma chị họ nó đc
-Sao con không mau ăn đi
-Đừng đực mặt ra đó
Cha nó trơn đôi mắt hung tợn nhìn nó, tôi đang thấy gì đây Mari đang run rẫy?
-Vâng, sẽ ăn ngay
-Chậc, ngươi làm ta mất mặt với nhà Nova quá!!
-Hãy xem Rima kìa , ngươi cần học hỏi nhiều đấy, mau ăn rồi đi chép phạt quy tắt 1000 lần cho ta
-Vâng , thưa ngài
-Dù sao chúng ta chỉ mong bọn nhỏ giống một chút với Roma dù chỉ là phần nhỏ
-Đúng tôi tán thành ý kiến của ngài Tử tước .
Tôi ghét bị so sánh với chị , họ chỉ quan tâm đến mặt ngoài của chị, mà ko biết được sự bệnh hoạn ăn sâu vào xường tuỷ của chị ấy.Dù nói thế nào tôi cũng rất ngưỡng mộ chị ta.
-Dạo gần đây tôi có nghe tin tức trên báo là có 2 vụ b*t c*c gi*t người ở khu ổ chuột Helen và phố Osborn
-Vâng, tôi có nghe qua.Là con gái của thương nhân vải vóc có tiếng Jimmy Hilton.
-Ha vải của ông ta được nhập từ Ấn Độ . Rất tốt đó
-Nghe nói khi đến Châu Á nhập vải về ,hắn phất lên như diều gặp gió vậy.
-Có được chút tiền lại hóng hách, còn muốn mua chuộc ta.
-Mua chuộc?
-Vài tháng trước hắn tới dinh thự của ta để đút lót xin được làm thị trưởng
-Chẳng coi ta ra gì
-Hmm con gái ông ta bị giết nghe nói thảm lắm, ta đến hiện trường cái x*c nát bấy, thối rữa khá lâu rồi
- Hình như còn một gái khác nữa!
-L à con gái của Cảnh sát trưởng Frederick Arbberline ?
- Ta biết ông ta.cũng gặp vài lần rồi, không ấn tượng lắm
-Cảnh sát đang nghi ngờ khu ổ chuột. Trong đó có một tiệm búp bê sứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro