Chương 6
Tối đến ăn cơm xong, Quỳnh lại ra chỗ phản ngồi, lần này cô không hút thuốc chỉ ngước nhìn lên bầu trời mãi, cứ như trên đó có thứ gì thu hút cô mãi vậy, ông Lâm ngồi xuống bên cạnh cũng chẳng làm cô dời sự chú ý.
Ông thấy cô cứ nhìn mãi lên trời cũng thắc mắc nhìn theo nhưng chẳng thấy gì khác biệt ngoài việc mỏi cô, ông cúi xuống hỏi một câu không đầu không cuối: "Thấy tôi nhu nhược lắm phải không?"
Cô gái vẫn giữ nguyên tư thế không đáp.
Ông ta lại tiếp tục nói: "Chúng tôi không giống cô, chúng tôi chỉ là những người lao động ngậm đắng nuốt cay biết người ta ăn trên đầu trên cổ cũng chỉ có thể chửi bới sau lưng không làm được gì cả. Nếu là cô thì sao? Cô sẽ xông đến cho chúng một nhát phải không? Tôi..."
"Tôi sẽ không nhu nhược bỏ qua nhưng cũng sẽ không để tay mình vấy máu những kẻ đó" cô đứng dậy rời đi bỏ lại một câu làm người đàn ông ngơ ngác nhìn theo bóng dáng khuất dần sau khung cửa
Sáng hôm sau, họ không đi qua vườn tiêu mà trực tiếp ở nhà nhổ rau, bà Lâm dẫn cô ra sau nhà có con đường đất nhỏ, con đường rộng gần bằng một xải tay, đi hết những bậc thang bằng đất là một trại được chen chắn bằng bạc màu trắng, bà Lâm đi đến vạch 'cửa' lên dẫn cô gái bước vào, bên trong là một cánh đồng rau thuỷ canh với đủ các loại rau: xà lách, bắp cải, cà chua,... xanh mơn mởn nằm theo hàng lối đâu ra đó, bà Lâm đưa cho Quỳnh đôi bao tay rồi dẫn cô đến chỗ hái cà, Quỳnh lạ lẫm đưa tay sờ trái cà chua đỏ ửng vẫn còn dính trên cành, cô không khỏi ngạc nhiên thốt lên: "Cứng quá" nó không mền như trong trí nhớ.
Bà Lâm bên cạnh nghe thấy không khỏi mỉm cười, đưa tay hái một trái đưa cho cô: "Con thử trái này xem."
Cô nhận lấy trái cà chua đưa lên miệng cắn một miếng vỏ rất giòn, nhai chậm chậm sẽ cảm thấy vị ngọt nhàn nhạt trong khoang miệng không khỏi làm cô mỉm cười.
Bà Lâm bên cạnh nhìn cô vui vẻ hỏi: "Ngon không con?"
Quỳnh không đáp chỉ gật gật đầu rồi cắn thêm miếng nữa, trúng vào phần ruột cà, bên trong là phần nước sền sệt cùng rất nhiều hạt phần này ngọt hơn vỏ cà
"Trái này vừa chín tới không cứng như trái con mới sờ cũng không quá chín như những trái người ta bán ngoài chợ đâu" bà Lâm nhìn cô giảng giải.
Mặt trời vừa nhô lên, phía trước vừa rau thuỷ sinh đã có ba soạt đầy ắp: một soạt rau xà lách cùng một soạt cải xanh và soạt cà chua, ông Lâm cũng từ trên nhanh chóng chạy xuống phụ vận chuyển một soạt rau lên trước, Quỳnh cũng bắt đầu ngồi xuống tìm thế để khiêng rau lên. Bà Lâm bên cạnh cầm lấy một bên soạt cà gọi: "Ta một bên con một bên cùng làm nhé."
Quỳnh lắc đầu tiếp tục nghiên cứu, bà bên này không chịu thua nhấc một bên soạt lên, làm chiếc giỏ bị nghiêng, Quỳnh phản xạ nhanh đứng lên nắm lấy quai bên cạnh xách lên, bà Lâm thấy vậy vui vẻ chỉ về phía trước nói: "Đi thôi nào."
Đến đoạn bậc thang Quỳnh bảo bà lên trước còn mình sẽ đi phía sau, cô biết đi lên dốc hàng sẽ dồn sức nặng về sau nên nhanh chóng nhận, vừa lúc ông Lâm đi xuống nghe thấy, ông bảo vợ mình lên nhà trước mình sẽ cùng cô gái này khiêng.
Hai người họ rất nhanh đã khiêng xong ba soạt để lên xe, bà Lâm đứng bên đưa cho hai người ly nước đã rót sẵn. Ông Lâm nhận lấy ly nước uống cạn một hơi đang chuẩn bị ra xe thì bị gọi: "Ông chở Quỳnh theo luôn đi."
Hai người nghe bà nói không khỏi ngẩn ra nhìn, bà Lâm đi đến lấy chiếc ly dí tiền vào tay cô nhỏ giọng bảo: "Đi xuống thành phố xem thích gì thì cứ mua"
Nói rồi quay sang nói với chồng mình: "Dẫn con bé theo để nó phụ ông, đi nhanh về nhanh, tôi đợi hai người về ăn cơm trưa đó" nói rồi bà quay vào nhà
Chiếc xe chậm rãi hoà mình vào thành phố nhộn nhịp, đi qua hơn ba con phố lớn nhỏ, ông cho xe đi vào con cổng phụ của chợ Trung Vân, dừng xe trước một gian hàng vắng khách, một bà thím trên người mặc một bộ đồ hoa không khác gì một cây bông di động, bà ta nhăn nhó đi ra quát tháo: "Làm gì mà giờ này ông mới giao thế mặt trời lên tới đít rồi đó"
Ông Lâm ngượng ngùng xin lỗi nhanh chóng khiêng những soạt rau xuống giao cho bà ta.
Quỳnh bên này phụ khiêng rau xuống xong xuôi cô đi đến một hàng sắt mua lấy một sợi dây thừng, một cái móc sắt và cái bánh ròng rọc, trả tiền xong quay lại xe thì đã thấy ông ngồi trước trong đó, còn người phụ nữ hàng rau không biết xảy ra chuyện gì mà miệng còn đang mắng chửi.
Ông Lâm đợi cô ngồi vào xe thì nổ máy cho xe chạy luôn, từ lúc lên xe đến giờ sắc mặt của ông ta rất khó coi, đột nhiên cô lên tiếng: "Dừng lại."
Ông Lâm bên cạnh khó chịu thắng gấp xe bực bội quay sang hỏi: "Có chuyện gì?"
Quỳnh không trả lời ông, cô với tay bật mở ngăn tủ bỏ quyển sổ lúc trèo xuống xe đã thấy ông ta lấy ra, rồi mở cửa xe quay lại chợ.
Đến chỗ hàng rau lúc nãy, người phụ nữ đó nhìn thấy cô không chút sợ hãi còn tỏ thái độ ngông ngênh hỏi: "Làm sao? Muốn gì nào?"
Quỳnh từ từ ngước nhìn bà ta, đôi mắt một mí mang đầy sắc lạnh, cô từ từ tiến về phía bà ta.
Người phụ nữ bán rau lúc trước còn kênh kiệu bây giờ đã thay đổi sắc mặt, miệng lắp bắp hỏi: "Mày... mày... muốn... gì?"
Quỳnh vẫn giữ nguyên ánh mắt, bờ môi nở nhếch lên nở nụ cười khinh bỉ hỏi lại: "Muốn làm gì ư bà nghĩ xem."
"Tao.... tao... tao báo cảnh... sát đó" người phụ nữ núp ra sau một gian hàng miệng lắp bắp đe doạ
"Nực cười! Bà báo đi! Thiếu nợ phải trả quy luật từ đời nào, bà gọi cảnh sát đến đây đi vừa hay giấy trắng mực đen đây để xem ai đúng ai sai" Quỳnh đưa quyển sổ trên tay lên không khỏi thách thức lại
"Vậy mày... mày muốn gì?" Người phụ nữ biết mình đuối lý giọng sợ hãi hỏi lại.
"Trả nợ" Quỳnh ngồi xuống chiếc ghế súp nhẹ nhàng nhả ra hai chữ nhưng chất giọng chẳng hề nhẹ
Cả chợ không ai là không hóng xem kịch hay, những người bên ngoài cũng xầm xì to nhỏ bảo bà ta mau chóng trả tiền đi.
Bà ta hết dám lớn giọng chuyển sang nài nỉ: "Tôi mới mở hàng hay là cô thư thả cho tôi bán hết hàng hôm nay tôi sẽ trả tiền được không?"
"Những lần bà nợ trước không định trả hay sao. Để xem ngày 26/3 mua 15kg rau cải, 5kg cà chua chưa trả tiền, ngày 28/3 mua 20kg bắp cải..." cô lật từng trang sổ đọc rành mạch từng khoảng nợ được ba bốn khoảng Quỳnh đập mạnh cuốn sổ lên một sạp rau lớn giọng hỏi: "Tôi hỏi bà một lần nữa có trả nợ không?"
Bà ta bị doạ sợ hãi không ngừng gật gật đầu như giã tỏi.
Quỳnh trèo lên xe đưa cuốn sổ kẹp một cọc tiền qua cho ông Lâm, còn mình thì dựa lưng ra sau nhấm hai mắt lại nói: "Chú đếm lại xem đủ chưa?"
Ông Lâm ngơ ngác nhìn cô rồi quay sang tính lại, số tiền đúng với trên sổ sách ông không khỏi ngạc nhiên định cất giọng hỏi cô gái bên cạnh đã rất nhanh nói trước: "Chú yên tâm bà ta còn sống nếu không người trong chợ cũng không thể để tôi rời đi đâu."
Ông ta nuốt lời muốn hỏi xuống bụng quay sang bật khoá khởi động xe rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro