Chương 2
Bệnh viện thành phố Trung Vân...
Người qua kẻ lại tất bật, nơi thần chết quẩn quanh chỉ đợi mang linh hồn đi, nơi những thiên thần áo trắng giành giật lại sự sống cho bệnh nhân. Hơn hai tiếng trôi qua người phụ nữ nằm trên giường bệnh cũng đã dần mở mắt, bà quan sát xung quanh từ phải sang bên trái xác định là bệnh viện bà thở phào nhẹ nhõm hoá ra mình chưa chết nhưng nơi tường trái có bóng dáng xa lạ đang ngồi khoanh tay cúi đầu nhìn thứ gì đó dưới chân không hề để ý đến bên này.
Bà cảm thấy khát nước đưa tay vẫy vẫy với người trong góc.
Cô gái bên này đang buồn chán dí dí mũi chân dưới đất bỗng có bàn tay quơ quào làm cô ngẩng đầu lên nhìn thấy bà cụ đã mở mặt, khuôn mặt không chút cảm xúc mở miệng hỏi: "Bà tỉnh rồi?"
Bác gái trên giường khuôn mặt phúc hậu nở nụ cười gật đầu thay lời nói, bà đưa tay chỉ về phía tủ sắt miệng lý nhí phát ra âm thanh: "Nước! Nước!"
Cô gái hiểu ý rất nhanh rót một ly nước đi đến đỡ bà ta dậy uống.
Đợi đến khi sắc mặt bà ta có chút khí sắc, cô nhanh chóng đưa ra kiến nghị: "Bác nên gọi người thân đến chăm sóc, tôi không thể ở đây lâu đâu."
Người phụ nữ nhìn cô gái tóc ngắn trước mặt nở nụ cười đáp: "Cô có thể cho tôi mượn điện thoại không?"
Cô gái không nói gì chỉ đứng lên đi đến bên cạnh người khác nói gì đó rồi cầm về một chiếc di động đưa cho bà. Bàn tay run run nhìn chiếc điện thoại to lớn không một phím số chỉ có mặt gương, đôi tay có chút bối rối, cô gái nhìn thấy cầm lấy điện thoại hỏi số điện thoại. Ngón tay thon dài linh hoạt bấm xong một dãy số cô đưa điện thoại đến áp lên tai bà, đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, không biết là nói gì chỉ nghe đầu bên này trả lời:
-Là tôi đây!
-Tôi không sao ông yên tâm.
-Tôi đang ở bệnh viện.
-Có một cô gái trẻ đã giúp tôi.
-Ừ tôi đợi ông, đi chậm thôi, cẩn thận đường xá đó.
-Ừ tôi biết rồi, cúp đây.
Điện thoại đã nói xong cô nhanh chóng đem trả lại cho người ta, đi lại ngồi xuống ghế cô hỏi: "Khi nào người nhà của bác đến?"
Người phụ nữ trung niên thật thà đáp: "Ông nhà tôi đến đây chắc phải tầm hai tiếng nữa đó."
Cô gái không nói gì thêm chỉ ngồi dựa lưng vào ghế khoanh tay trở lại trạng thái ban đầu.
Người phụ nữ quan sát cô một lúc lâu buồn chán lên tiếng: "Cháu tên gì vậy? Có phải tên Quỳnh không?"
Cô gái không đáp lại chỉ đưa ánh mắt dò xét nhìn bà
Bà tà chẳng sợ hãi, mỉm cười hiền hậu nói: "Im lặng thời gian sẽ trôi rất lâu tôi chỉ muốn nói chuyện cho nó chóng qua thôi!"
Cô gái từ từ thu lại ánh mặt cúi người buột lại dây giày, không mặn không nhạt hỏi lại: "Sao lại nghĩ thế?"
Người phụ nữ thấy cô đáp lại hiểu đối phương ngầm đồng ý cùng bà tám dóc cho qua thời gian bà vui vẻ đáp:
"Lúc nãy tôi thấy đoá quỳnh sau vành tai cháu, nếu không phải có ý nghĩa gì thì đã không xăm lên người rồi."
Cô vẫn không đáp lại chỉ cười bằng giọng mũi
Người phụ nữ buồn bã hồi tưởng lại quá khứ: "Tôi cũng có một đứa con gái tên Quỳnh, con bé rất hiền lành, dễ thương và vô cùng hiếu thảo, mà cháu bao nhiêu tuổi rồi?"
"28."cô suy nghĩ vài giây khoanh tay dựa lưng vào ghế nhàn nhạt đáp lại.
Người phụ nữ nghe xong vui vẻ tiếp tục câu chuyện: "Bằng tuổi con bé con tôi, chỉ tiếc là năm lên mười hai tuổi nó không may phát bệnh tim không kịp cứu chữa đã qua đời rồi. Nhà cháu mấy người? Ba mẹ cháu bao nhiêu tuổi rồi? Họ làm nghề gì? Ở thành phố...."
Cô vẫn nhắm hờ mắt chậm rãi lên tiếng cắt ngang suy đoán của bà "Tôi không có gia đình, là một tội phạm vừa mãn hạn."
Không khí rơi vào im lặng, bà ngạc nhiên nhìn cô gái trước mắt, nuốt nước miếng có chút sợ hãi. Cô gái bên này không nói gì, cô biết chẳng ai nghe đến những từ: tội phạm, ngục tù mà không khỏi muốn tránh xa cơ chứ.
Cứ tưởng một câu đó đã đủ cắt đứt cuộc trò chuyện này nhưng người phụ nữ đó thế mà im lặng được vài phút lại quay sang cất giọng hỏi han, quan tâm: "Trong đó có cực khổ lắm không? Có bị người khác bắt nạt không?"
Cô gái cứng đơ người từ trước đến nay ít ai hỏi han, lo lắng cho cô, người phụ nữ này thuộc số đó, cô im lặng không đáp lại dù sao cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, thành phố rộng lớn muốn gặp lại cũng khó nên cô giả vờ ngủ.
Người phụ nữ nằm trên giường không nhận được hồi đáp, xoay đầu nhìn lên trần nhà thở dài tự nói với chính mình: "Vậy là không tốt rồi!"
Đêm đã về khuya, bệnh viện cũng dần thưa người hơn, khi mọi người đã dần chìm vào giấc ngủ sâu, một ông bác tóc hoa râm khuôn mặt đen nhẻm mang đầy vẻ lo lắng tìm kiếm xung quanh, đến khi nhìn thấy người mình cần tìm ông chạy đến bên cạnh giường.
Bà ta không ngủ được cứ xoay người qua lại chắc là lạ chỗ, cô gái thì vẫn giữ nguyên tư thế không nói gì cứ như đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Ông chú nhanh chóng chạy đến bên cạnh giường nhìn thấy vợ mình không sao ông mới thở phào một hơi, nhìn thấy một người lạ cạnh bên ông không khỏi giật mình, cô gái nghe thấy tiếng động cũng tỉnh giấc, cô đứng dậy cầm chiếc balo bên cạnh lên xác nhận: "Bác là người nhà của bác ấy?"
Ông cụ hoài nghi nhưng vẫn gật gật đầu.
Nhận được đáp án cô gái bình tĩnh nói tiếp: "Vậy thì tốt! Tôi đi trước đây." nói xong cô rời đi để lại hai bóng dáng già nua đang ngóng theo, người phụ nữ mang ánh mắt tiếc nuối ông bác đầy ngạc nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro