chương 3
-Nagisa sama, người tính làm gi tiếp theo
Tatasuya nhìn Nagisa đi phía trước hỏi, kỳ nghĩ của bọn họ cũng không phải là kéo dài vô tận cũng phải trở lại thế giới lòai người tiếp tục chương trình học tập nữa
-Nếu quả thật như Oni chan nói ông ta sắp tỉnh thì ta phải ở lại nơi này chờ, mà để chuyện đó qua một bên đi, đã đến rồi thì tận hưởng không khí của bữa tiệc đi
Nagisa đừng lại bên cửa sổ nhìn mặt trăng đỏ âu bên ngoài trả lời rồi bước chân về phía bữa tiệc, dư âm của Oni chan để lại khá tốt nên từ bây giờ tới cuối bữa tiệc sẻ chã có ai nào làm phiền cô
- Xin phép
Zen cuối đầu về phía Nagisa rồi quay người đi hướng ngược lại
- Cậu ta có vẻ giận rồi
Tatsuya nhìn bóng lưng của Zen rồi chuyển ánh mắt nhìn Yuuki
- Sau này tớ khó sống rồi
Yuuki thở dài nhất váy đi theo Zen, tên này cái gì cũng được chỉ không được cái giận dai
- Xin chúa phù hộ cho cậu Yuuki
Yuichi nhìn theo lầm bầm, nói cho có vậy thôi chứ trong lòng đang rũa Zen giận hoài không tha thứ, hứ dám cũm hết đồ ăn vặt của cô
- để Yuuki biết cậu đang nghỉ cái gì là cậu ấy giết cậu đấy
Tatsuya là ai sao lại ko biết cái suy nghỉ thất đức của Yuichi chứ, cô còn thù dai hơn cả Zen, những gì mà Yuuki gây ra cho cô cô sẻ không bao giờ quên, tới chết cũng không quên
- ít nhất ko phải bây giờ
Yuichi biệu môi khinh khỉnh nói rồi theo Nagisa vào phòng tiệc ồn ào, cô đói meo rồi phải kiếm cái gì đó bỏ vào bụng cái đã
- Phải ít nhất là sau khi Zen nguôi giận
Tatsuya không phủ nhận câu trả lời chắc như đinh đống cột của Yuichi. từ đó tới giờ Zen là một tảng băng di động chính cống không bao giờ hành động thiếu suy nghỉ nhưng cậu ta sẻ không khống chế được với bất cứ điều gì liên quan tới Yuuki, hai đứa này càng nhìn càng không giống bình thường
Bên ngoài Yuuki đã đuổi theo Zen ra tới vườn hoa rộng lớn
- Zen
Chân của Zen vốn dài, cô lại lùn hơn cậu ta tới 10cm lại Đi thêm đôi giầy cao gót cộng một bộ lễ phục bó sát phải rất khó khăn Yuuki mới đuổi kịp Zen, không muốn phải tốn sức đủi theo nữa cô liền đưa tay nắm lấy tay áo của Zen
- Đuổi theo làm gì chứ sao không vào phòng tiệc cho ấm
Zen thở dài nắm lấy tay Yuuki đi tới chiếc ghế đá gần đó, mặt dù nhiệt độ lạnh hay nóng đối với vampier không phải là vấn đề nhưng cậu vẫn lo trước lo sau cho cô bạn này
- Nếu tớ không đuổi theo thì sau này còn lạnh hơn nữa
Yuuki ngồi xuống biệu môi nói, hàn khí của tên này mà xuất hiện thì y rằng là nhắm vào cô
- Thật là...
Cậu không biết phải làm sao với cô bạn cứng đầu cứng cổ này nữa, mặt dù rất giận khi cô tự ý xắp xếp nhưng cậu biết rỏ tấc đều là vì cậu và hai người kia
- Tớ thật sự không muốn gặp bọn họ
Zen vùi đầu vào hai tay lắc đầu nói
- Được rồi, không muốn gặp thì cũng phải gặp thôi, dù gì họ cũng là người tạo ra chúng ta mà
Yuuki đặt tay lên vai Zen nói, nói không là được sao, ông trời vốn thích trêu người, một cái ước nguyện nho nhỏ này sẻ không bao giờ trở thành sự thật
- Biết là vậy, nhưng nhìn thấy họ tớ lại nhớ tới những gì mà bọn họ làm với cậu, tớ....
Giọng nói của Zen bắt đầu run lên, nỗi ám ảnh về ngày đó đã đeo bám cậu suốt bao nhiêu năm nay, nó lúc nào cũng hành hạ cậu cho dù là ngày hay đêm
- Zen, chẳng phải cậu đã hứa với tớ sẻ không nhớ tới những gì xảy ra vào ngày đó sao, vì sao bây giờ lại nhắc tới nó, cậu không giữ lời với tớ
Yuuki nắm lấy bàn tay đang run của Zen trách móc, cô thật sự không biết phải làm thế nào thì Zen mới có thể thoát khoải sự ám ảnh này đây, cô không muốn Zen thay đổi, cô muốn cậu ấy trở lại con người lạnh lùng ngày xưa cô không muốn Zen lúc nào cũng ép mình quan tâm tới cô,lúc nào cũng tự nói với với bản thân rằng, mình nợ cô, cô không thích cái suy nghỉ này của câu ấy
- Ờ, tớ đã hứa với cậu nhưng...
- Zen, đó là số phận của tớ rồi, tớ biết cậu lo cho tớ, tớ rất vui về điều đó nhưng tơ không sao đâu
Yuuki biết mình thành ra như thế này đều là vì họ, nhưng cô có thể làm gì, bắt cậu ấy, không, các cậu ấy chịu tội sao, không, cô không thể, cô không...
Yuuki cắn môi, số phận của cô là thế cô có thể đổ tội cho ai chứ
- Đi thôi, mọi người sẻ lo lắng đấy
Thu lại biểu tình của mình Yuuki kéo tay Zen đứng lên đi về phía phòng tiệc
- Hai người họ trở lại rồi kìa hình như là làm lành rồi
Tatsuya cầm một ly rượu đỏ nhìn hai người bạn đang bườc tới gần ghé vào tai Yuchi người đang hăng say chiến đấu với mấy mỹ thực trên bàn
- Cái gì, nhanh vậy
Cả ngươì Yuichi nỗi da gà khi nghe Tatsuya thông báo, động tác nhét thịt vào miệng cũng định trệ
- Bây giờ trốn vẫn kiệp đấy
Tatsuya đặt tay lên vai Yuichi nói
- Không, đây là phòng tiệc câu ấy không thể hành động thô lỗ được, nếu làm vậy sẻ làm mất mặt gia tộc Hondo
Yuichi lắc đầu lên tục tự an ủi bản thân đầy bất an của mình
- hể cũng thông minh ra nhỉ
Tatsuya vút cầm nhìn Yuichi gật đầu, đúng vậy, gia tộc Hondo là một trong hai gia tộc đứng đầu trong thế giới này mặt mui vô cùng lớn đây
- Chỉ có những trường hợp như thế này thôi
Yuchi cuối đầu nhìn đĩa thức ăn lầm bầm bi thương cho trí thông minh thất thường của mình
- ồ...
- Yo, Zen, Yuuki, mọi chuyện ổn hơn tớ nghỉ đấy
Sau khi nhìn Yuchi bằng ánh mắt ta đã hiểu, Tatsuya đưa tay chào hai người bạn đã đến sát một bên
- Ờ, nagisa sama đâu
Zen gật đầu hỏi
- Đi đâu đó rồi, ai mà biết
Tatsuya phun ra một câu rất chi là vô trách nhiệm, chiệu thôi lúc hai người Tatsuya và Yuchi đuổi tới phòng tiệc đã không thấy bóng dáng Nagisa rôi
- Hai cậu....
Cả hai người Zen và Yuuki đều nhìn hai người họ với ánh mắt không còn gì để nói, để cho người cờ lơ phấp phơ này bên cạnh Nagisa sama đúng thật là sai lầm
- Mà thôi, cũng chả có ai có khả năng làm hại Nagisa trong khi Tooya sama còn ở nơi này chứ
Zen vuốt mặt nói, mắt liếc nhìn người thanh niên soái ca trên lầu hai
- ì ấy, ận ưởng i, à too a aa ũng hông ó ời ám ười kia, oải ái i( thì đấy, tận hưởng đi, mà tooys sama cũng không mời đám người kia, thoải mái đi )
Yuchi bỏ một miếng thịt thật lớn vào miệng vừa nhai vừa nói, nước miếng văng tung tóe
- Ăn hết đi rồi nói
Cả ba người nhìn Yuchi kỳ thị nói rồi lấy khăn tay lau nước miếng đang dính trên người mình, kinh chết đi được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro