chương 1
15 năm sau
Bầu trời trong xanh lượng lờ vài đám mây trắng, ánh sáng mặt trời chói chang rọi lên người 3 người thiếu niên đang đứng kế một chiếc xe oto đen
-Lại trễ rồi
Nhìn đồng hồ đeo tay một cái Tatsuya than thở, cả bọn đứng chờ ở đây mọt tiếng rồi mà vẫn chưa thấy cái hình dáng muốn thấy đâu
-Không có chút khái niệm về giờ giấc
Nagisa ngước nhìn bầu trời chói chan bực dọc, chả có ai tình nguyện đừng chờ dưới trời nắng như thế này cả, chưa kể tới cô vốn không thích trời nóng
-Yuuki, thế nào rồi
Zen nghiên đầu vào trong chiếc xe oto bên cạnh hỏi cô bạn đang ngồi trong xe
-Không nghe máy, chác chưa ngủ dậy , cứ đà này phải tới tối nới có thể tới được bờ biển
Thả chiếc điện thoại di động xuống yuuki lắc đầu yếu ớt nói, tiện tay đưa ba chai bước cho ba người đứng bên ngoài để tránh tình trạng bị mất nước
-Cảm ơn Yuuki, con nhỏ này khi nào mới tới vậy nắng chết đi được
Nhận chai nước từ Yuuki, Tatsuya bực bội nói, cho cả đám leo cây vào giữa trưa thật muốn bùng cháy mà
-Một con mèo lười nhát
-Trễ mãi mọi việc
-Không phải đã quen rồi sao
Nhìn ba người mỗi người một câu phàn nàn Yuuki khẻ cười, đúng là yuchi chả bao giờ nghiêm túc nhưng hơn mười năm qua họ đã quen với sự cờ lơ phấp phơ của nhỏ rồi
-Này, các cậu nói xấu sau lưng người khác vui lắm sao
Đột nhiên một thân ảnh nhỏ bé xuất hiện bên cạnh ba người tức giận kêu lên bất mãng
-Còn không phải là cậu làm sai sao
Tatsuya đưa tay nhéo đôi má phúng phính của Yuichi nói, đối với sự tập kích bất ngờ kia Yuichi một chút ngạc nhiên cũng không có
-Hai cậu mau lên xe đi nếu không là lái xe trong đêm đấy
Hai người Nagisa, Zen đã lên xe hết chỉ còn hai người Tatsuya và Yuichi đang cải nhau, muốn bỏ bọn họ lại cũng không được công việc lái xe là của Tatsuya,
-Tới liền
Buông đôi má của Yuichi ra Tatsuya leo lên vị trí tài xế, cả đám chờ Yuichi cất đồ đạt xong liền nổ máy, chiếc xe lăng bánh chạy băng băng trên đường
-Xem ra phải lái xe trong đêm rồi
Đi được một thời gian, Nagisa nhìn sắc trời đã ẩn hồng thở dài lắc đầu nói, hoàng hôn rồi mà mới đi được nữa quãng đường
-Xin lỗi
Yuichi ngồi phía cuối xe, cuối đầu tội nghiệp nói, bây giờ chỉ còn cái tai và cái đuôi mèo nữa thôi Yuchi sẻ thật sự trở thành con mèo nhỏ đang làm nũng
-mọi người ăn chút gì đi
Yuuki bóc vài bịch bánh ăn vặt đưa cho mọi người, cả buổi rồi mọi người vẫn chưa ăn gì cả
-Chờ chút sao giống đồ ăn vặt của tớ vậy
Yuichi cảm động nhận bịch bánh từ Yuuki chợt nhận ra điều gì đó không hợp lý, con Yuuki này từ lúc nào mà để dàng tha cho nó như vậy, hơn nữa đồ ăn vặt này hơi quen
-Vốn là của mày mà
Lia cho yuichi ánh mắt sắc bén yuuki nhàn nhạt nói, tha thứ cho nó dễ vậy sao
-Ta bảo sao từ nảy tới giờ một câu cũng không nói té ra có chiêu rồi
Tatsuya đang lái xe nghe vậy phá lên cười, quả nhiên là Yuuki, đủ nham hiểm, nhìn bề ngoài nhỏ yếu ớt vậy thôi chứ một khi nó nỗi điên lên thì chả ai đấu lại nó
-Hừ, trong khi nó đang mua đồ thì đang có một đám người đứng dưới nắng chờ nó đây
Yuuki hừ lạnh một cái, tay móc trong túi ra một viên tròn màu nâu giống chocolate nhét vào miệng rồi nuốt xuống
-Tao xin lõi rồi mà
Yuichi cuối đầu gặm bánh meo meo kêu lên
-Hừ, lời xin lỗi không có hiệu nghiệm
Zen ngồi bên cạnh yuuki hừ lạnh
-Cả Zen nữa sao
Lúc này Yuichi thật sự muốn khóc, tới người lúc nào cũng không quan tâm tới người khác như Zen cũng lên tiếng, lần này cô gây tội tày trời rồi
-Lúc nào mày cũng xin lỗi, hứa tùm lum rồi có thự hiện đâu, trễ vẫn là trễ
Nagisa quay xuống bóc miếng bánh trong bịch bánh của yuuki bỏ vào miệng thản nhiên nói
Thất hứa nhiều thế bảo sao người ta không cho xin lỗi nữa
-Được rồi bỏ chuyện đó san một bên đi, tớ có thứ muốn đưa cho các cậu đây
Yuuki cắt đứt khâu chuẩn bị cho màng khóc lóc thang xin của Yuchi, đưa bịch bánh cho Zen rồi lấy trong túi xách ra năm tấm thiệp mời màu đen có ký hiệu hình hoa hồng, trên mỗi tấm thiệp mời đều ghi tên của 5 người
-Cậu lấy cái này ở đâu vậy
Nagisa nhận lấy tấm thiếp mời gi tên mình nheo mày nhìn Yuuki
-trong học bàn vào ngày cuối năm học, trước đó tớ còn nhìn thấy Misao nữa
Yuuki không giấu giếm kể ngắn ngọn mọi chuyện, lúc đầu nhìn thấy Misao cô nghĩ không ra tại sao cô ấy lại có mặt ở đây, cô còn cho là mình bị hoa mắt nhưng khi thấy năm tấm thiếp mời này cô dám chắc mình không bị hoa mắt và sắp tới sẻ có chuyện xảy ra
-Nêu là Misao thì chắc là có chuyện lớn rồi
Cả 5 người trầm xuống, Misao là ai 5 người họ đều biết rõ lần này chính Misao đưa thư thì chắc chắn có chuyện lớn hơn cả chuyện lớn
-Địa điểm là bờ biển kia, chính vì chuyện này mà cậu đột ngộ đề nghị đi chơi sao
Zen nhét tấm thiếp mời vào túi áo nói, Yuuki vốn là người lười ra ngoài đột nhiên lại đề nghị họ cùng đi chơi quả niên không phải chuyện bình thường
-Ờ, tớ biết cậu sẻ không chịu đi nên bây giờ mới nói
Yuuki gật đầu, tính tình của Zen ra sao cô hiểu rõ, cậu ấy không thích náo nhiệt chưa kể tới việc trong buổi tiệc có khả năng sẻ xuất hiện những người kia
-Quả nhiên là Yuuki, chỉ có cậu mới thiết kế được Zen
Tatsuya nghe đoạn đối thoại của họ không chút kiêm kỵ bật cười, Zen là ai chứ, là người đáng sợ nhất trong năm người bọn họ, có thể thiết kế Zen dương như chỉ tồn tại một mình Yuuki
-Im đi
Zen ném cho Tatsuya một ánh mắt cảnh cáo rồi nhắm mắt giả bộ ngủ
-Đó là sự thật mà, hahahaha
Đối vơí sự phản khán của Zen nụ cười của Tatsuya càng sâu hơn, hai người Nagisa, Yuichi cũng không nhịn được cũng bật cười, còn Yuuki thì lặng ngồi một bên
Chỉ mình cô mới thiết kế được Zen có lẻ hiện tại là đúng nhưng nếu quay về quá khứ thì sai hoàn toàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro