Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thế giới con người

Một cô gái trẻ, với mái tóc dài vàng óng xoã cả lưng, làn da trắng nõn nà, đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng, đôi mắt xanh thu hút người nhìn. Nàng ngồi trên một cành cây to, nhánh cây to đung đưa nàng bật cười khanh khách mái tóc nàng uốn lượn theo nhịp. Nếu ai đó nhìn thấy chắc chắn sẽ bị nụ cười của nàng mê hoặc!

"Marie thời gian này cháu không nên đi lại lung tung, hãy ở yên trong lâu đài phía Tây." Người vừa lên tiếng không ai khác, đó là cái cây to mà Marie đang ngồi, nói chính xác hơn đây là cây táo thần, thân cây to cao sần sùi, giữa thân là khuôn mặt người đàn ông trông khá hiền hậu.

"Ron, cháu chỉ có ông là bạn thôi. Không đến thăm ông cháu sẽ buồn chết mất!" Marie nằm xuống hai tay ôm nhánh cây to mà nàng đang ngồi, ấm ức nói. Cả thiên đàng không ai thích nàng, trừ Ron. Nàng nhớ rõ, nhớ rất rõ ngày đó, khi nàng ý thức được mọi chuyện, các á thần khinh miệt nàng kém cỏi chẳng tài năng, nàng đã khóc muốn rời khỏi nơi đây, nàng không thuộc về nơi đây, nàng đã đi, đi rất lâu, cho đến khi lạc vào rừng táo. Và nàng gặp Ron, khi đó cũng là lần đầu nàng gặp được một người ở nơi thiên đàng này, người đó không ghét nàng không chê nàng vô dụng!

Nàng đã kể Ron nghe mọi chuyện, cả chuyện vì sao mình bị các á thần khác trêu chọc. Ron đã an ủi nàng, Ron dùng nhánh cây to vỗ về nàng, đến khi nàng dừng khóc, Ron nói:
"Ai bảo cháu vô dụng chứ? Cháu là con của nữ thần tình yêu tuy sức mạnh cháu không bằng những á thần khác, nhưng cháu có thể cho cây cỏ sự sống bằng tình yêu của mình. Ta cần cháu, nếu cháu rảnh hãy đến đây giúp ta nuôi lớn những cây táo nhỏ nơi đây, chúng cần sức mạnh của cháu, Marie!"

Kể từ đó nàng luôn đến đây giúp Ron, mặc các á thần khác chăm chọc, nàng lơ họ. Nhưng hôm nay Ron nói thế chẳng khác nào cướp mất niềm vui của nàng.

Ron thở dài, nhánh cây như tay ông vỗ nhẹ lưng Marie, ông cũng rất muốn gặp Marie, nhưng đây là vì an toàn cho con bé. Dù chẳng thể đi lại, nhưng ông đã nghe một vài tiểu tiên đến hái táo bàn tán chuyện các á thần bị mất đôi cách, hơn nữa gần đây rất nhiều cây táo nhỏ héo úa khiến ông càng chắc chắn thiên đàng đang xảy ra chuyện gì đó. Nghĩ thế Ron càng thêm lo lắng, Marie chẳng như con của thần chiến tranh, cũng không thông minh như con của thần trí tuệ,... con bé nếu gặp những kẻ hung ác kia sao có thể bảo vệ minh.
"Cháu hãy nghe lời ta, chờ khi các vị thần bắt được kẻ cắt cánh cháu lại đến đây."

"Ron ông đừng lo, cháu phát hiện kẻ cắt cánh chỉ làm thế với các á thần đứng đầu lâu đài phía Tây mà thôi!" Marie nghe Ron nói thế liền hiểu ra ông lo nàng sẽ bị mất đi đôi cánh liền vội nói.

"Dù thế cháu cũng không được chủ quan..." Ron nghe xong chỉ muốn nói con bé ngốc, cháu thì biết gì. Ông chỉ nghĩ Marie nói thế để được đến đây, mà không biết những gì nàng nói đều là sự thật.

"Marie! Marie!" Tiếng gọi của một người đàn ông xa lạ cắt ngang câu chuyện của Marie và Ron. Marie giật mình, trước giờ chưa ai đến tìm nàng nha! Sao giờ lại...? Cho đến khi một người đàn ông với đôi cánh vàng đang bay vào rừng táo, ông ta dừng lại trước Ron và đưa mắt nhìn nàng, ông ta là một vị thần. Một vị thần trong 12 vị thần ở Olympus nàng chắc chắn vì ông ta có đôi cánh vàng, đừng thắc mắc vì sao nàng không biết ông ta là ai, nàng chỉ là á thần mà thôi, mà á thần thì rất ít khi gặp được các vị thần tối cao, chỉ trừ những á thần tài năng, họ được các vị thần trực tiếp giao nhiệm vụ mới có cơ hội gặp mặt các vị thần. Lúc này Marie mới nhìn thấy chiếc gậy trong tay người đàn ông kia, nó dài cỡ một đoạn từ khuỷu tay cho đến bàn tay, có một số hoạ tiết phức tạp chạy dọc suốt cây gậy. Chiếc gậy này nàng đã từng nhìn thấy trong sách cổ ở lâu đài, nó là gậy thần có thể khiến cho tất cả ngủ say mà không ai đánh thức được, chiếc gậy này là của thần Hermes. Vậy đây là thần thông tin rồi, tuy đây là gặp được một trong mười hai vị thần. Nhưng Marie chẳng thể nào vui vẻ nổi!

"Ngươi là Marie?" Hermes lên tiếng, hắn thật không hiểu nổi tại sao á thần này lại được Apollo và Athena lựa chọn chứ? Nhìn mặt nó ngốc chưa kìa! Hơn nữa hắn đã từng nghe Ares ghét con bé này, nên từ lúc sinh ra đã bị trực tiếp ném đến lâu đài phía Tây, chưa một lần sống ở thế giới con người. Mà nên lại giao cho nó nhiệm vụ tìm á thần ở thế giới con người? Hắn nghĩ ngọn lửa thiêng yếu dần không những ảnh hưởng đến sức mạnh, mà trí tuệ vốn có của Athena cũng bị tụt dốc rồi! Nhưng Hermes nhớ đến lời Apollo, thiên đàng lúc này chắc chắn đã bị theo sát nhất cử nhất động, những á thần tài năng được cử đi tìm nữ thần lửa đều đã mất cánh, cử kẻ có tài chắc chắn kẻ kia sẽ lại ra tay, thay vào đó cử một kẻ có tiếng vô dụng đi tìm á thần kẻ cắt cán ủy

"Vâng thưa thần Hermes!" Marie cung kính đáp. Ron dù lo lắng đến mấy nhưng vẫn im lặng, ông chỉ là một cây táo, không thể bắt kính với một vị thần.

"Tốt, ta có nhiệm vụ giao cho ngươi!" Hermes nói đầy uy nghiêm.

"Nhiệm vụ?" Marie kinh ngạc hét lên.

"Ngươi dám vô lễ với ta?" Hermes tức giận quát,thời gian gần đây hắn đã rất bực mình trước những chuyện đã xảy ra gần đây, giờ lại thêm một á thần dám lớn tiếng hỏi hắn. Điều này chẳng khác nào giọt nước tràn ly khiến Hermes hoàn toàn phát hoả!

"Thần Hermes cao qúy xin ngài hãy tha thứ cho sự vô lễ của Marie, con bé rất ít khi gặp các vị thần nó không hiểu lễ nghi với các ngài!" Ron cuối cùng vẫn phải lên tiếng xin Hermes tha tội cho Marie nhìn con bé lo sợ như thế ông thật không đành lòng.

"Hừ, ngươi mau đến thế giới con người tìm các á thần về đây!" Hermes dù tức giận nhưng vẫn nghĩ đến đại cuộc hậm hực nói.

"Thế giới con người? Tôi không thể, tôi chẳng biết gì về thế giới con người, làm sao có thể đến đó được chứ?" Marie sợ sệt nói, thế giới con người là một nơi hoàn toàn xa lạ với nàng. Các á thần khi được sinh ra sẽ được sống ở thế giới con người cho đến khi tài năng của họ được bộc lộ sẽ được đưa đến thiên đàng sống ở lâu đài phía Tây học tập và luyện tập, họ được ban cánh, đôi cánh giúp họ chi phối sức mạnh, giúp họ kìm chế sức mạnh. Đó chỉ là đối với các á thần tài năng, còn những kẻ như nàng sức mạnh kém cỏi sẽ được sống ở thế giới con người. Nhưng nàng khác bọn họ, nàng sinh ra gây ra nổi nhục cho thần chiến tranh Ares, ngài ấy tức giận ném nàng đến phía Tây không cho nàng trở về với cha mình. Không những thế, đến các á thần con ngài ấy cũng rất ghét nàng, hay bày trò chọc phá, chèn ép nàng khắp nơi. Nàng chỉ có thể nhịn, hận họ sao? Nàng không dám!

"Ngươi..." Hermes lại tức giận. Nhưng nhớ đến chuyện của Marie hắn cũng có chút thương tiếc, nàng không có tội, lỗi là do nữ thần tình yêu và sắc đẹp gây ra, lại bắt một đứa trẻ như nàng gánh lấy thật quá bất công rồi! Nghĩ thế cơn giận của hắn càng hạ nhiệt, hắn đáp:
"Marie thế giới con người chẳng có gì đáng sợ cả, họ bình thường chẳng chút sức mạnh, chẳng ai ức hiếp được ngươi cả! Ngươi chỉ cần ghi nhớ hai chuyện: một không được mở cánh của mình, hai là nhanh chóng tìm các á thần nhanh chóng rồi cùng bọn họ tìm nữ thần lửa!"

"Nhưng tôi làm thế nào để tìm được các á thần kia?" Marie đắn đo hỏi. Thì ra thế giới con người lại tuyệt đến thế!

"Đây là máu bất tử của thần được đun bởi ngọn lửa thiêng, nó sẽ giúp ngươi tìm họ! Sau khi gặp hãy cho bọn họ uống nó, sức mạnh của họ sẽ được bộc lộ sớm!" Hermes lấy trong chiếc túi của mình một bình thủy tinh nhỏ cỡ ngón tay cái, đựng chất lỏng đỏ sậm.

"Nhưng dù có tìm được các á thần tôi phải đi đâu để tìm nữ thần lửa?" Marie hỏi.

"Cầm lấy, đây là vật để liên lạc với ta!" Hermes hoá ra một chú hạt giấy trắng nhỏ đưa cho Marie chỉ dẫn nàng cách dùng hạc giấy.

"Xin thần Hermes thứ tội, nhiệm vụ này tôi quả thật không thể đảm nhận!" Marie quỳ trước mặt Hermes lĩnh tội. Nàng không có can đảm nhận nhiệm vụ này, dù thế giới con người có tuyệt cách mấy nàng cũng không thể một mình đến một nơi xa lạ được!

"Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn thiên đàng rơi vào bóng tối mãi mãi sao?" Hermes thật sự sắp ngất vì sự hèn nhát của á thần này, nhưng hắn phải nhịn, Apollo và Athena nói chỉ có con bé này giúp được cả thiên đàng. Hermes  điều hòa hơi thở đảo mắt nhìn quanh chợt nảy ra một ý nghĩ:
"Ngươi muốn trơ mắt nhìn cả khu rừng táo này chết đi?"

"Khu rừng thì có liên quan gì?" Marie kinh ngạc hỏi.

"Marie, ngươi thật ngu dốt!" Hermes không nhịn được mắng một tiếng, hình tượng vị thần cao quý đã hoàn toàn bị sự hiểu biết của Marie đá bay. Nhưng nhìn thấy thái độ của Marie , Hermes biết dùng khu rừng này ép nàng ta là không sai. Mắng một câu để giải toả, Hermes lại tiếp tục chứng toả sự thông thái của thần thông tin:
"Đây là rừng táo thần, không phải những cây táo bình thường ở các đảo chỉ cần đất và nước là sống được, chúng cần ánh sáng của ngọn lửa thiêng! Chỉ cần ngọn lửa thiêng còn cháy cả khu rừng sẽ bất tử mà chẳng cần những thứ đất, nước kia. Ngươi không thấy thời gian này những cây táo non nơi đây thường hay héo úa sao?"

Marie rối rắm nhìn Ron, Hermes nói không sai, thời gian này đúng thật nàng tiêu hao khá nhiều thể lực sử dụng sức mạnh cứu sống các cây táo. Nàng cũng đã hỏi Ron nhưng chỉ nhận được câu trả lời không thoả đáng lắm, nhưng Ron không muốn nói, nàng cũng chẳng hỏi được gì! Bây giờ... nếu như vậy Ron sẽ không sống được bao lâu nữa! Không được nàng sẽ không để Ron chết!

"Marie hãy làm những gì cháu muốn, đừng tự ép mình làm điều cháu không thích. Không cần lo lắng cho ta, ta đã sống quá lâu rồi có chết đi cũng chẳng có gì lưu luyến. Ngoài cháu, ta chỉ mong cháu sẽ tìm được ai đó chăm sóc cháu!" Ron không đành lòng làm khó Marie liền mặc mình sẽ bất kính với thần thông tin, tự tiện lên tiếng.

"Không! Ông là bạn cháu, cháu không để ông đi đâu cả!" Marie dang tay ôm thân to sần sùi của Ron thút thít nói. Lại quay sang đáng thương nhìn Hermes nói:
"Tôi sẽ làm nhiệm vụ, chỉ mong ngài có thể giúp khu rừng này sống đến lúc tôi tìm được các á thần và nữ thần lửa!"

"Được!" Hermes sảng khoái đồng ý, hắn tuy nóng tính nhưng cũng hiểu chút lý lẽ đã ép nàng lao vào nguy hiểm thì nàng có yêu cầu gì hắn cũng sẽ đáp ứng!
"Đi, ta đưa ngươi đến cổng thiên đàng!"

"Tạm biệt Ron, ông phải chờ cháu trở về đấy!" Marie theo sau Hermes xoay người vẫy tay tạm biệt Ron.

"Ta sẽ chờ cháu!" Ron thở dài, nhánh cây đung đưa chào đáp lại nàng.

Hermes chê bai tốc độ của Marie, hắn sải đôi cánh vàng của mình, tay kia xách Marie như xách một chúng gà thẳng đến cổng thiên đàng rồi lại không một chút do dự ném nàng xuống thế giới con người, khi chắc chắn nàng đã sải đôi cánh bay lượn xuống phàm trần. Hermes mới rời đi, nhưng hắn không hay biết một bóng đêm đã nhìn thấy tất cả!

***
Lại nói đến Marie bị Hermes ném đi thẳng tay, nàng sải cánh bay mãi cho đến khi nhìn thấy một mảng đen đầy những đóm màu sắc rực rỡ, chúng rất tuyệt lấp la lấp lánh trong bóng tối, nàng từng xem qua trong sách cổ hình như đây là ban đêm của trần gian, khác với thiên đàng không đêm và cả địa ngục không ngày. Trần gian có cả ngày và đêm, tuyệt vời vô cùng. Marie chầm chậm tiến vào màn đêm kia, nàng đáp xuống trên đỉnh tòa nhà cao tầng nhìn xuống bên dưới. Thần Hermes đã dặn nàng tuyệt đối không được để con người nhìn thấy cánh của nàng, sẽ doạ bọn họ sợ, vì con người ở đây chẳng ai có cánh cả. Nàng phải cẩn thận!

Khi chắc chắn bên dưới không có ai, Marie nhẹ nhàng bay xuống, đôi chân trần có chút không quen khi chạm xuống đất, Marie nhíu mày lẩm bẩm:
"Đất của con người khiến người ta đau chân quá!"

Marie đi vài bước đứng lại nhìn quanh nơi này vắng vẻ nàng chẳng phải đi đâu. Nàng vươn tay lấy lọ máu bất tử trong túi thần Hermes đưa chưa nàng khi nãy, nắm chặt trong tay. Nàng chẳng phát giác ra được phải đi hướng nào cả! Thử lại một lần rồi lại một lần, Marie bắt đầu lo lắng ngồi thụp xuống cúi đầu ôm gối. Nàng cứ bất động không biết bao lâu, cho đến khi một giọng nói phụ nữ vang lên trong đầu:
"Marie chạy đi!"

"Người là ai?" Marie giật mình nhìn quanh chẳng có ai, nàng thì thầm hỏi lại.

"Marie mau chạy đi!" Vẫn là người phụ nữ đó, nhưng lần này giọng nói bắt đầu gấp gáp.

Marie còn đang muốn hỏi người kia, nhưng đứng lúc này phía trước nàng có hai ba người đàn ông dáng đi loạy choạng giống các á thần ở thiên đàng sau khi uống rượu trong các buổi tiệc, Marie nghĩ bọn họ đã say rồi. Lúc này một tên trong đám nhìn thấy Marie liền lên tiếng:
"Này, cô em xinh muốn đi đâu thế?"

"Tôi đi tìm người!" Nàng nhớ tới lời Hermes con người sẽ không hại nàng, Marie liền có chút an tâm đáp.

"Ồ thế cô em đi cùng bọn anh, bọn anh đưa em đi tìm người được không?" Một tên khác nhìn Marie từ đầu đến chân ánh mắt thèm thuồng giọng nói ngả ngớn lên tiếng.

"Được." Marie vui vẻ đáp, lòng thầm nghĩ con người thật tốt, hoàn toàn không biết chuyện xảy ra tiếp theo.

"Marie bọn họ là người xấu mau chạy đi!" Giọng nói vang lên khiến Marie ngừng bước về phía đám người kia, nàng bất giác lùi về sau.

"Em nhanh lên nào!" Đám người kia cười rộ, một kẻ tiến đến kéo tay nàng. Bàn tay nhỏ mềm mại, làn da trơn lạnh khiến kẻ kia không nhịn được vuốt ve vài cái.

"Buông ra!" Marie bị hành động của kẻ kia doạ sợ, nàng hất tay gã xoay người bỏ chạy. Đám người kia nhanh chóng đuổi theo, Marie dốc toàn sức chạy về phía trước, không lâu sao nàng đã bỏ xa bọn họ. Tuy là một cô gái, nhưng nàng dù sao cũng là một á thần không thể so với các á thần nhưng so với con người thường nàng tuyệt không thua.

Marie chạy mãi cho đến khi không còn nghe tiếng của đám người kia, lúc này nàng mới có thời gian nhìn quanh, nơi đây đông đúc người qua lại, Marie hiếu kỳ nhìn quanh, nàng thấy có những chiếc hộp hình thù kì lạ chạy trên đường, ở đây ồn ào náo nhiệt, còn có hương thơm... phải là hương thơm của đồ ăn, nàng theo hương thơm đi đến một nhà nhỏ gần đó, có rất nhiều người đứng trước  ngôi nhà nhỏ kia, họ cần trên tay những tờ giấy nhỏ nhỏ dài dài( tg: đừng cười chị ấy, ngta không biết gì cả!!!) Họ đưa cho bà lão trong nhà nhỏ rồi bà lão lại đưa cho họ một túi giấy nhỏ. Marie nhìn người đến người đi vô thức sờ bụng mình, nàng đói rồi!

Nhưng khi Marie định bước sang ngôi nhà nhỏ đó thì giọng nói kia lại vang lên:
"Marie con đói sao?"

"Vâng!" Marie gật nhẹ đầu đáp. Chỉ tay vào những chiếc bánh trong nhà nhỏ nàng nói:
"Nó trông có vẻ rất ngon."

"Marie con không được..."

"Vì sao ạ?" Marie nghe thế vội hỏi cắt ngang lời người phụ nữ kia, vì sao nàng lại không được ăn, ở thiên đàng nàng khi đói vẫn đều được ăn thoải mái không phải sao?

"Con không có tiền." Người phụ nữ kiên nhẫn giải thích.

"Là những tờ giấy họ đưa cho bà lão kia sao ạ?" Marie cắn cắn môi, nếu thật là nó vậy nàng không có rồi!

"Đúng vậy, con có tiền bà lão kia sẽ bán cho con, thế giới con người là thế rất công bằng." Người phụ nữ thở dài đáp.

"Vậy con không được ăn sao? Nhưng giờ con rất đói!" Marie cúi đầu lấy tay đè bụng phẳng lỳ đang đánh trống của nàng.

"Hay con thử trao đổi với bà ấy, ví dụ như con sẽ giúp bà lão dọn dẹp đổi lại bà lão phải cho con vài chiếc bánh. Nhớ rõ, con là đang cần người khác giúp, nên tuyệt đối không được dùng giọng sai khiến, mà phải thật chân thành!" Người phụ nữ tận tình chỉ dẫn, Marie chăm chú lắng nghe rồi bước về phía trước.

Bà lão lau mồ hôi trên trán, đấm nhẹ lưng mình lại nhìn những bao bột mì vừa nhận được thở dài, uể oải cuối người khiêng chúng vào trong. Nhưng khi bà sắp chạm tay vào thì bao bột mì lại có một đôi tay khác đã làm điều đó!

Bà lão kinh ngạc nhìn cô gái cực kỳ xinh đẹp, không nói không rằng giúp bà chuyển dời các bao bột nhanh nhẹn như một người đàn ông khoẻ mạnh. Sau đó lại đến trước mặt bà, bà như bị hút vào đôi mắt xanh sâu thẳm của con bé. Bà mỉm cười nói:
"Cảm ơn cháu!"

"Có thể cho cháu vài cái bánh không? Cháu đói!" Marie chỉ tay vào những chiếc bánh rán rụt rè hỏi.

"Được, được chứ!" Bà lão có chút ngạc nhiên, nhưng sau vẫn là đáp ứng. Marie mỉm cười ngọt ngào với bà lão, bà nhìn thấy Marie ngoan hiền liền thêm phần nhiệt tình, gọi nàng vào rửa tay, lại nhìn thấy mái tóc của nàng có chút rối liền giúp nàng chải lại rồi tết nó sang một bên vô cùng xinh xắn. Lắp đầy bụng Marie cũng vội tạm biệt tiếp tục lên đường, chỉ là nàng không biết chiếc túi thần Hermes đưa cho nàng đã bỏ lại tiệm bánh kia!

"Marie ta nghĩ con nên tìm một việc gì đó, tìm các á thần không phải nói gặp liền gặp. Ta cũng không thể bên con mãi, con cần ăn uống mỗi ngày hãy tìm một công việc đủ để con sống qua ngày, nhưng nó không được chiếm quá nhiều thời gian của con, con cần tìm các á thần khác!" Người phụ nữ kia nói.

"Vâng, nhưng người là ai thế?" Marie lang thang trên đường tối hỏi.

"Con sẽ biết khi trở về thiên đàng. Nhớ hãy nhìn vào đôi mắt của con người, như thế con sẽ biết họ tốt hay xấu. Và không được mở cánh trước mặt con người! Ta phải đi rồi Marie." Người phụ nữ dặn dò thật kỹ mọi thứ rồi biến mất.

Marie cô đơn bước trên đường chân nàng đau rát, nàng biết phải làm thế nào đây? Ngày đầu đến đây nàng đã gặp được kẻ xấu người tốt, khó mà phân biệt. Ở thế giới loài người phải lo lắng nhiều thứ quá nàng chẳng thích ứng được, nàng muốn quay về thiên đàng! Marie lau nước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, nàng liệu có thể trở về?

***
"Jonh, mấy ngày nay con ở nhà ổn chứ? Nhớ không được la cà bên ngoài vào đêm, và chăm sóc vườn hoa của mẹ nhé? Một tuần nữa mẹ sẽ trở về!" Giọng nói người phụ nữ đầy nghiêm khắc vang lên trong thoại, khi kết thúc cũng là lúc chàng trai trên giường bật người ngồi dậy. Mái tóc màu đồng, khuôn mặt góc cạnh manh mẽ, chiếc mũi cao, đôi mắt đen quyến rũ, thân hình đúng chuẩn cơ ngực cơ bụng nhưng không thuộc kiểu to con bắp tay cuồng cuộn. Vẻ đẹp hoàn hảo từng xentimét!

"Jonh cậu đi đâu thế?" Một giỏng nam ngái ngủ vang lên, cậu ta có mái tóc đen, khuôn mặt điển trai, da trắng, dáng người thư sinh.

"Tớ đã năm ngày không về nhà, vườn oải hương bé nhỏ của mẹ tớ chắc sắp ngủm cả rồi!" Jonh nói, một tay gom điện thoại, sách vở, một tay mang giày. Anh nếu để mẹ biết chắc chắn sẽ chết thảm!

"Được rồi, nếu có bị đuổi đi, tớ sẽ thu nạp cậu!" Chàng trai kia trở mình úp mặt vào gối tiếp tục say giấc nồng.

Jonh không thèm liếc mắt nhìn cậu ta, anh lao ra ngoài, lên con xe yêu dấu của mình năng động đạp xe về nhà. Chuẩn xác thắng xe, anh nhanh chóng lấy chìa khoá mở cửa, vừa dẫn xe bước vào sân nhà, anh khựng bước. Nhìn căn nhà, tốt đúng là  nhà mình, không nhầm, vậy là người kia nhầm! Sau khi xác định chắc chắn, anh liền nhìn cô gái tóc vàng tết một bên, mặc chiếc váy trắng dài đến gối, hở một mảng lưng, cô ta ngồi trong vườn hoa oải hương của mẹ anh đang xoay lưng về phía mình lên tiếng:
"Này, sao cô lại ở trong nhà..."

Nhưng lời chỉ được một nữa, cô gái xoay người nhìn anh, Jonh lập tức đứng hình ngay khoảng khắc đó. Cô ấy ngược ánh nắng, ngồi giữa những cây oải hương tím cười ngọt ngào với anh, như một thiên thần vẻ đẹp của cô ấy khiến John chẳng thể rồi mắt, thậm chí anh còn nghe được con tim mình đang đập rộn ràng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro