Phần 6: Anh hùng tổ tiên.
- Khoan......C-Cuba?!- USSR
-Tớ có thể đi theo các cậu được không?- Cuba tươi cười.
- Tất nhiên....khoan đã, đó có phải là-.- Việt Nam thấy trên tay cầm chìa khóa.
- À đúng rồi, đây chính là chìa khóa đó, tớ đến đây để tìm cậu đó, người đủ điều kiện.
- Được rồi, mà sao cậu-.
Việt Nam chưa nói xong thì Cuba đã ngất, họ chạy ra, Trung Kiểm tra nhịp tim:
- Cậu ấy vẫn ổn.- Trung.
- Giờ chúng ta cần đưa cậu ấy lên phòng đã, chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày mai.- Việt Nam.
- Được rồi.- USSR.
Tại phòng ngủ của USSR, Trung và USSR ngồi chờ Cuba tỉnh dậy, còn Việt thì ra bếp làm cùng với vài người hầu, tới lúc Cuba tỉnh dậy thì:
- Cậu có sao ko?- Trung
- À tớ ko sao, mà đây là đâu?- Cuba
- Phòng của tớ.- USSR
- Hả?- Cuba.
- Bọn tớ nghe Ukraina nói là cậu chưa ăn gì khi trên đường tới đây.
*Hồi tưởng*
Tại phòng khách, Ukraina đã nói chuyện với USSR.
-Có chuyện gì mà gọi con vậy thưa cha, mà Cuba đâu?
- Có vẻ con đã gặp cậu ấy rồi đúng ko?
- Dạ, con đã giúp cậu ấy, thực sự thì lúc cậu ấy gặp con là cậu ấy đã tới nơi, chỉ là cậu ấy chưa biết thôi.
- Lúc khi tới đây, cậu ấy đã ngất.
- Con biết ngay cậu ấy sẽ như vậy mà.
- Mà con có biết tại sao cậu ấy ngất ko?
- Dạ là từ lúc trên đường đi tới đây thì cậu ấy chưa ăn gì cả.
- Ra là vậy.
*Hết hồi tưởng*
- Thì ra là vậy.- Cuba
- Cậu chưa ăn từ khi nào?- Trung
- Là lúc.....tớ đang gặp nạn ở khu Italy.- Cuba
- C-cái gì?!?- Cả 2
- Cậu có biết ở đó huy hiểm hay ko?!- USSR.
- Đúng đó, sao cậu lại ở đó?!- Trung
- Lúc đó, tớ bị mất bản đồ nên...- Cuba
- Tớ hiểu rồi.- USSR
- Mà cậu có chìa khóa hồi nào vậy?- Trung.
- Thực sự thì...Mĩ là người cai quản chìa khóa này nhưng cậu ấy đã giao cho tớ và cha của Mĩ chưa biết về điều đó, dù hắn là 1 trong những người anh hùng.
- Ý cậu là ông già Anh hả? -USSR.
- Phải, chắc bây giờ hắn đã giao Ha Balana cho tên kia rồi.- Cuba.
- Ai?- Trung.
- Là Tây Ban Nha.- USSR.
- Đồ ăn tới rồi đây!- Việt Nam.
Họ quay lại và thấy Việt Nam mặc đồ người hầu, trông thực sự rất cu te. Trung Quốc đều phụt máu mũi và đỏ mặt, còn Cuba thì đỏ mặt thôi, Liên Xô hỏi:
- Cậu lấy đâu ra cái bộ này vậy?
- À thì các cô hầu cho tui mượn vì...
* 30 phút trước*
Lúc đó Việt Nam đang nấu súp cho Cuba cùng với cô hầu thì:
- Cháu có chắc là biết nấu không đó, hay để cô nấu dùm cháu.- Cô hầu.
- Cháu biết nấu, cô có thể khuấy súp đều dùm cháu được không ạ? Cháu đi cắt đống hành.- Việt Nam.
- Được rồi.
Sau 30 phút thì đã xong nhưng, nghe tiếng nổ thì...:
- Cháy! Cháy!- Cô hầu.
Việt Nam vội chạy ra lấy xô nước, đổ vào đám cháy, nhưng sau khi đổ thì để ý có cháy ở quần áo cô bé nên đã hốt hoảng, may là cô hầu lấy một xô nước đổ vào Việt. Và cô bé mượn bộ người hầu mà đi tắm và mặc tạm.
*hết hồi tưởng*
- Ra là vậy.- Trung Quốc.
- Nói thật là nhìn cậu dễ thương.-Cuba
Nghe vậy Việt Nam liền đỏ mặt:
- C-Cảm ơn cậu.
Trung Quốc thì tức, liền đưa tô súp từ Việt Nam cho Cuba:
- Nè ăn đi.
- Ừ cảm ơn?- Cuba thì không hiểu cách Trung Quốc cư xử.
Sau đó, Cuba ra tủ đồ để lấy quần áo rồi tắm, còn 3 người kia thì nói chuyện thì nói chuyện về các chìa khóa hoà bình:
- Vậy cho tớ hỏi, cha của cậu là vị anh hùng trong truyền thuyết à?- Việt Nam.
- Phải, nhưng tớ nhớ không rõ về cha của mình cho lắm, chỉ nhớ được tên và biết được là cha tớ là một trong những vị anh hùng.- USSR.
- Ồ vậy tiếc lắm.- Trung.
- À Trung, cậu biết ai trong dòng họ của cậu là vị anh hùng không?
- Theo mình nghe cha mình nói thì đó là bà cố của mình,thế còn cậu?- Trung
- Là ông cố của mình.- Việt Nam.
- Vậy là các cậu có tổ tiên là vị anh hùng hả?- Cuba mới xuất hiện.
- Làm hết hồn cái thằng này!- Trung.
- Bộ tớ là ma hả?- Cuba.
- Chứ sao?- Trung
- Vậy thế cậu sợ ma hả Tung Của?-Cuba
- Không có đâu nha Cụ Bà.- Trung
- 2 người im đi! Biết người ta đang nhức đầu ko?- Việt Nam
- Nhức đầu thì sao?- Cuba và Trung.
- Hai bọn này, tới công chuyện rồi.- Việt Nam.
- Thôi chết, quên Việt Nam có võ!- Trung.
- Thôi xong.-Cuba
Việt Nam cho họ ăn 2 cú đấm vào mắt và bụng:
- V-Việt Nam ơi, cậu có thể nói cho tớ biết.....cậu tập võ hồi nào được không?- USSR.
- Tập 5 năm rồi.- Việt Nam.
- Hả 5 năm?!- Cuba và Trung.
- Mình chỉ có tập 2 năm mà cậu ấy tập 5 năm.- Trung.
- Thì đó là đam mê của tớ mà, a hihi.- Việt Nam.
- Trời ơi, kểu này thì chả khác gì với một võ sĩ thực thụ.- Cuba.
- Đúng thế- Trung và USSR.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro