06/03/2023 - Ngày nhiều mây, nặng tựa nỗi lòng người viết
Đây không phải lần đầu có ý định viết như này. Nhưng đây là lần có dũng khí nhất trong việc bắt đầu viết ra những dòng tâm sự, chia sẻ nó với mọi người.
Để mở đầu, mình tự giới thiệu một chút nhé.
Mình chỉ là đứa nhút nhát, hướng nội, không giỏi giang trong bất cứ lĩnh vực nào cả nhưng được cái có sức chịu đựng, nhẫn nhịn khá tốt. Tựa như một nhân vật phụ tuyến n+1 trong những bộ truyện dù là ngôn tình, hành động,... nào đó vậy. Cả ngày có thể ăn xong nằm bấm điện thoại, không ước mơ, không có chí tiến thủ, lại còn lười. Nhưng đời mà, lớn rồi thì phải kiếm việc đúng không? Công việc của mình là phiên dịch. Ừ, nói là phiên dịch cho sang vậy thôi, chứ mình không giao tiếp được. Không bật thành lời được mỗi khi giao tiếp với người khác.
Cũng vì điều này, mình đã stress suốt một thời gian dài, thậm chí từng nghĩ, mình liệu có trở nên tự kỷ khi mà lúc nào cũng stress vậy hay không. Mình vào được công ty hiện tại là nhờ có người thân làm ở công ty đó hỗ trợ. Chứ để mình phỏng vấn, mình chắc chắn không đỗ, vì có biết nói đâu mà trả lời phỏng vấn được chứ.
Đó, mọi stress của mình bắt đầu từ đó. Một đứa không hoạt ngôn được ngay cả khi dùng tiếng mẹ đẻ, thì có thể hoạt ngôn, tinh ý với ngôn ngữ khác không? Với mình, điều đó thật khó. Nhưng điều làm mình stress nhất lại không phải từ công việc, mà từ những gì người họ hàng của mình nói với mình.
"Chị học nói đi chứ, suốt mấy tháng trời đi làm, không thấy tiến bộ, chỉ thấy càng ngày càng tụt lùi là sao?", "Chị có biết cái mặt chị lúc không trả lời được mà cười như thế trông nó hèn lắm không?", "Lì lợm đến thế là cùng",... Còn nhiều lắm, nhưng mình không liệt kê hết đâu. Nhỏ có động viên, lẫn chửi mình rất nhiều, nhưng mình vẫn không hề nói được. Mình hiểu, không nói được thì không tồn tại trong ngành này được. Nhưng mình chưa tìm ra cách để vượt chướng ngại tâm lý ngại giao tiếp của mình.
Tuần trước, em mình có nhắn hỏi mình suy nghĩ ra sao khi nghe nhỏ chửi nhiều đến thế. Mình cũng lấy hết dũng khí để nhắn lại, để bày tỏ bản thân, nhưng có lẽ nó không hài lòng với việc mình thể hiện như thế. Sau khi nói rõ, mình về quê, còn nhỏ ở lại trên Hà Nội, để hai đứa có không gian suy nghĩ về những gì hai đứa nhắn với nhau.
Lúc lên đến Hà Nội, mình vẫn không biết phải đối mặt ra sao. Suy nghĩ rất nhiều. Nhưng đến lúc đối mặt lại là khuôn mặt lạnh tanh, không nói không rằng, một khoảng im lặng giữa hai đứa. Sáng nay, lúc đi làm, nhỏ ôm rất nhiều đồ, mình muốn giúp, vậy mà nhỏ giựt phắt cái túi mình đang cầm trong tay lại rồi đi thẳng.
Ngay lúc đó, mình đã cảm thấy, thì ra sự giúp đỡ của mình đối với nhỏ là dư thừa. Nghĩ xong rồi lại thấy tủi thân. Mình có làm gì sai với nó sao? Mình nói ra những gì mình nhẫn nhịn là sai sao?,... Những suy nghĩ như vậy trong mình lại liên tục trồi lên không thể kiểm soát nổi sau những hành động đó của nhỏ.
Mình thật sự không hiểu nổi bản thân mình ra sao nữa luôn. Đôi khi muốn buông bỏ mọi thứ, rồi lại sợ hãi, chẳng dám làm gì. Quá sức mệt mỏi, chỉ muốn chìm sâu vào những giấc ngủ, mơ đẹp cũng tốt, ác mộng cũng được, chỉ cần không phải đối mặt với cái đôi mắt lạnh lẽo chỉ hướng đến mình đó mà thôi.
Tâm trạngngày 06/03/2023 thật tồi tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro