Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nếu như

Nếu như 1 ngày thứ chờ đợi bạn sau 1 ngày dài không phải là gia đình ấm êm cũng chả phải là 1 chú cún vẫy đuôi mừng bạn trở về mà là 1 cái xác nhỏ bé bên cạnh 1 người đàn ông tay cầm thắt lưng.
Tôi có thể ngửi rõ mùi máu, nhìn thấy 1 cái xác be bét, thấy được bộ dạng hả hê của người đàn ông, mọi người, những người hàng xóm láng giềng đang quây lại chỗ cái xác.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy cái thắt lưng ấy, nó đã từng hủy hoại chuồng của chú cún nhỏ. Chắc hẳn người đàn ông đấy ghét chú cún, hận chú cún nhiều lắm. Ông ta đã phải chịu đựng chú cún do vợ và con của ông ta đem về. Một chú cún nhỏ bé màu đen giờ đây là một cái xác không hồn. Tôi đã nghĩ về những giây phút tôi vui đùa, buồn, giận, hờn chú cún đó. Giờ đây đã trở thành không thể nữa rồi.
Tôi bình tĩnh, lên nhà lấy 1 chiếc túi vải, cái mà tôi thường hay dùng để chở chú cún đến thú y. Giờ đây nó lại trở thành chiếc túi sẽ tiến đưa chú cún tới nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi bế em, đặt em vào trong túi, rồi tới nghĩa trang. Tôi nghe nói rằng họ có nhận hỏa táng cún theo kí ở đó. Trong suốt đường đi tới nghĩa trang, tôi không thể cảm nhận được, dù chỉ là 1 hơi ấm. Giờ đây em ngoan ngoan, nằm im, không còn năng động như em đã từng. Đầu tôi trống rỗng, trái tim tôi không còn một lay động nào cả, tôi cũng chả hận họ, phải chăng tôi đã đoán trước được kết cục.
Tôi đưa em cho họ, thanh toán tiền hỏa táng. Em vẫn như vậy, ngoan ngoãn, đáng yêu chỉ là em không còn hơi thở. Tôi ngồi ở 1 góc, đợi em. Tôi chả thể cảm nhận được gì nữa, tiếng gió, tiếng người qua lại, tiếng khóc thương, ngay cả tiếng chuông điện thoại đang reo liên hồi, tôi cũng chẳng buồn phản ứng. Thời gian, bầu trời, dù là ngày hay đêm đối với tôi giờ không còn quan trọng nữa.
Tôi nhận xác em, xác em được đựng trong 1 hũ nhựa. Giờ đây em đã trở thành cát bụi. Nhẹ hều. Có lẽ đã đến lúc rồi...
Mùi biển mặn mà va vào mũi tôi. Tiếng sóng vỗ trong đêm. Những bọt trắng của từng đợt sóng. Không biết em có thích biển không. Biển nhiều cá lắm, em thích cá lắm mà, biển hùng vĩ lắm, chắc chắn em sẽ rất vui nếu được hòa làm một với biển, trở thành 1 phần của biển cả, ngắm nhìn các ngư dân ra khơi. Tôi chắc rằng em sẽ rất vui. Tiếng cát, chân tôi, từng bước, tiễn em về. Gió hôm nay mát đối lập với trời mùa hè nóng nực. Tôi quỳ gối xuống, mờ nắp ra, từ từ để em làm quen với biển. Những cơn sóng nhẹ nhàng đưa em đi.
Giờ đây em đã trở thành 1 phần của biển. Tôi mừng cho em. Em đã được tự do, không cần phải bị đánh đập mỗi ngày nữa. Phải chăng...tôi làm điều đó sớm hơn...giải thoát cho em sớm hơn...thế mà tôi...lại núi kéo em...đáng ra...em đã có thể mỉm cười sống cuộc đời của 1 chú cún bình thường, chứ không phải lặng lẽ chết dần chết mòn trong căn nhà không có yêu thương dành cho em...tôi xin lỗi vì đã là người chủ tồi không bảo vệ được cho em...tôi xin lỗi...
Hãy yên nghỉ nhé...thiên thần bé bỏng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: