Về
Sau khoảng nửa tháng từ lần gặp Boruto, tôi vẫn chưa nghe được tin tức gì về cậu ấy. Tối, tôi về nhà. Khác với mọi khi hôm nay tôi không về thẳng nhà mà ghé mua đồ ăn cho Mikazuki.
Trên đường trở về, tôi lướt qua bao phong cảnh thân quen. Nhưng giờ đây hình bóng hai người chỉ còn một. Cảnh vẫn vậy mà người lại đổi thay.
Tôi đi qua quán Burger yêu thích của cậu, qua nơi cậu mua mấy tấm thẻ rồi lại kêu gào ngốc nghếch khi bốc được ngài đệ thất,...
Mỗi kỉ niệm chảy qua trước mắt tôi như đoạn phim quay chậm.
Tôi cứ đi, rồi lại đi. Cho đến khi dừng tại nơi đầy kỉ niệm của hai ta. Trên vách núi khắc mặt đá của các Hokage. Nơi bắt đầu duyên phận của tôi và cậu. Tôi cứ đứng tại đó tới nửa đêm, gió lạnh thổi qua làm tôi tỉnh càng thêm tỉnh. Đau cũng càng thêm đau.
Tôi đã nhìn thấu hết thảy. Gần như chết lặng nhìn xuống. Là tôi, chính đôi bàn tay mà cậu luôn nắm chặt lấy này đã không chút chần chờ muốn hạ sát thủ với cậu.
Tôi không hiểu sao có chút muốn khóc. Tôi..thực sự buông nổi mặt trời của mình sao?
Ngay giây phút đó, tôi đã được bao bọc trong ánh mặt trời. Không hề bỏng rát đau đớn. Mà ấm áp dị thường. Tôi cứ theo bản năng chẳng cần suy nghĩ gì cả mà dựa vào nơi mềm mại thoải mái ấy.
'Không đời nào, Mitsuki. Cậu luôn là của tớ. Và tớ cũng là của cậu. Chúng ta vĩnh viễn không thể tách rời được.'
Một giọng nói trầm vang bên tai tôi, đã không còn là tiếng nói ồn ào trẻ con ngày nào. Lúc ấy, tôi mới bừng tỉnh. Chẳng biết làm sao mà suy nghĩ trong đầu đã cất lên thành lời. Cũng chẳng biết từ lúc nào có người lặng lẽ từ phía sau đáp lấy câu hỏi bỏ ngỏ của tôi.
Tôi..tôi..
Tôi còn nhớ khi đó mình đã chẳng thể thốt lên nổi một từ nào.
Mắt tôi nhòe đi. Nước mắt rơi xuống không dứt. Từng giọt, từng giọt chảy xuống gò má. Tất cả được một bàn tay vững chắc tiếp lấy.
Lòng bàn tay chai sạn do cầm kiếm nhẹ nhàng xoa trên gò má tôi. Cử chỉ mơn trớn trên khuôn mặt. Vòng tay khẽ thít chặt. Mọi thứ đều không tiếng động kể ra lời của cậu.
Đôi môi tôi run rẩy muốn nói gì đó, nhưng dù cố thế nào tôi cũng chẳng thể nói một lời. Nói gì đi chứ! Cần phải nói gì đây?
Cuối cùng, tôi vẫn im lặng. Vì tôi không thể nói được do bản thân tôi, cũng do cậu.
Đôi môi run rẩy của tôi được vuốt ve dưới lòng bàn tay cậu. Bàn tay đó hạ dần xuống kéo lấy cằm tôi ghì chặt. Tôi cảm nhận rõ cảm giá mềm mại trên môi mình. Môi của cậu ấm, có chút khô.
Nụ hôn của Boruto cũng như con người cậu ấy. Ngang ngạnh, cường thế chiếm lấy tôi. Lưỡi cậu công thành đoạt lấy khắp nơi trong khoang miệng, quấn lấy đầu lưỡi tôi dây dưa đan chéo. Mãi cho tới khi tôi gần như không thở nổi cậu mới buông tôi ra.
Tiếng cười trầm thấp khàn khàn vang lên bên tai tôi.
'Đồ ngốc, cậu phải thở bằng mũi chứ.'
Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Tới khi kịp phản ứng thì tôi đã nằm trong vòng tay ngày đêm thương nhớ. Bên tai là từng câu chữ tôi luôn mong đợi. Có nằm mơ cũng không dám mơ tới.
'Cậu không cần nói gì cả. Tớ biết mà...Xin lỗi, tớ đã về muộn.'
Lúc này đây, tôi cảm giác mình như một đứa trẻ mới tập nói. Có bao nhiêu câu chữ lại chẳng thể biểu đạt một lời nào. Mãi một lúc sau, tôi mới cất lên được tiếng nói đầu tiên khi đứng trước mặt cậu sau từng ấy năm. Tôi có thể nghe rõ giọng nói run rẩy đầy nghẹn ngào của mình.
'Mừng cậu trở về.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro