Tôi
Tên của tôi là Mitsuki, người đàn ông đó đã nói vậy. 'Tsuki' là vật chứa, một cái xác trống rỗng chẳng có gì cả.
Thế nhưng giờ đây tôi đã có cậu ở bên. Có được ánh sáng của mặt trời đã khiến cho thứ vô hồn ấy sống lại. Khi ấy, 'Tsuki' là mặt trăng. Một mặt trăng nhè nhẹ những tỉa sáng dịu dàng, soi sáng cho màn đêm. Một mặt trăng không còn lạnh lẽo, cô đơn.
Dẫu tôi biết ánh sáng ấy chiếu rọi cho vạn vật chứ không chỉ riêng tôi. Tôi không hề là đặc biệt nhất như cậu đối với tôi.
Nhưng tôi không thể dứt ra được. Ở bên cậu tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ. Tôi yêu cậu. Yêu từ giọng nói, mái tóc, yêu từng hành động của cậu. Ánh sáng của cậu bao lấy cơ thể tôi. Thật ấm áp. Thật an tâm. Cũng thật dễ lưu luyến. Chỉ một chút thôi, chỉ cần được tiếp tục ở bên cậu thì tôi đã mãn nguyện rồi. Thực sự...Vô cùng hạnh phúc.
Boruto, cậu chính là mặt trời của tớ!
Mãi mãi là như vậy...
Không thể đổi thay...
Không thể nắm giữ...
Mãi ở trong lòng tôi...
Tớ yêu cậu. Rất yêu. Vô cùng yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro