Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

x

"Giấu trong lòng không nói ra mới xót xa..."

Có một khoảng thời gian, bạn cảm thấy trong người luôn bức bối và khó chịu, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ tiêu cực về bản thân, được bắt chuyện cũng làm bạn bối rối, và chia sẻ cho người khác biết về tình trạng của mình cũng là một điều khó khăn.

Trước đó, bạn đã thử tìm hiểu về tình trạng của mình, nhưng thông tin đều rất chung chung. Có người khuyên nên đi bệnh viện khám, có người khuyên nói chuyện với gia đình nhiều hơn, có người khuyên hãy mở lòng.

Chỉ là bạn biết mình đâu thể, một ánh nhìn trực diện cũng đủ bối rối, một lời hỏi thăm cũng làm ngực mềm nghẹn lại, và chuyện ở một mình giống viên thuốc giảm đau không nên uống.

Tiếc thay, bạn không thể tiếp nhận thêm những đô thị chật kín loài người, những căn phòng với ô cửa sổ mở, vì một tia nắng, một lời nói, một cái chạm tay, cũng là giới hạn không nên qua.

...

Nhiều lâu về trước, có một lời chỉ trích rằng nhiều người, vì muốn nhận được sự chú ý mà chia sẻ về tình trạng tâm lý của mình.

Những nỗi buồn từ đó bị đánh đồng với chuyện vớ vẩn, ước muốn khẳng định bản thân bị xem là hão huyền và tư duy không thực tế, một phút giây tìm lại bình yên được xem là vô bổ, và làm tốn thời gian.

Nhiều người đã ra đi vì những lời nói.

Nhiều người mất trong lặng im, họ không thể nói gì thêm, không thể tìm bình yên nơi họ gọi là nhà, không thể tâm sự với người bạn thân nhất, không thể kết nối giữa thế gian vội vã.

Từ đó, họ dần lui về góc khuất. Và những mầm cây của nỗi buồn, sao chỉ tìm đến ánh đèn đêm?

...

Hôm qua, hôm nay, ngày mai, luôn luôn có những người được sinh ra, lớn lên, trưởng thành và mất đi. Giữa một thế giới của kết nối vội vã, chúng ta có lẽ hay quên lời nói mình để lại nơi ngực trái của người, khiến họ đau.

Chúng ta có lẽ hay quên lời nói được dạy từ thuở ấu thơ, rằng hạnh phúc mình đem cho kẻ khác, cũng là hạnh phúc mình gieo cho chính mình.

Để rồi sau cuối chỉ còn những khung hình, và khuôn mặt người đã khuất nằm yên.

Shin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #alice3004