vii
🌿NHỮNG CÂU NÓI ĐÃ CỨU SỐNG MÌNH TRONG NĂM 2019
“Cậu sẽ chết vào năm 2019, tự tử do các áp lực tinh thần”.
Mình bước vào năm 2019 bằng một lời tiên đoán dữ dội của một bà thầy bói ngoài Hà Nội. Tin hay không tin? Từ tận trong sâu thẳm, mình yêu cảm giác được sống trong đời này, mình không bao giờ muốn từ bỏ cuộc sống của mình. Nhưng quả là năm 2019 là một năm sức khỏe tinh thần của mình bạc nhược và tệ hại đến tận cùng, là năm mà tiếng nói trong đầu mình không ít lần rủ rỉ “Giá mà chấm dứt tất cả đi thì nhẹ nhàng nhỉ, mệt mỏi quá rồi phải không, dễ thôi mà, chấm dứt tất cả đi…”.
Có lẽ cũng như mọi người khác, mình sống cả cuộc đời với một tiếng nói ở trong đầu. Tiếng nói không bao giờ dứt, không ngừng nhảy múa, không ngừng diễn trò, khi thì tha thiết, khi thi thông minh, khi thì ngờ nghệch, khi vị tha, khi thì cay độc. Tiếng nói ấy – đa phần thời gian mình sống mình đã nghĩ nó là-mình, nó là thứ-mình-thực-sự-muốn.
Trong những tháng ngày ngụp lặn đến tận cùng sự trống rỗng trong tâm trí và mất kết nối với cảm giác sống, điều mình học được chính là việc lùi lại để nhận ra tiếng nói trong tâm trí không phải lúc nào cũng là mình, và nếu mình lùi lại đủ xa để lắng nghe nó, đối thoại với nó, chất vấn nó, mình sẽ có đủ khả năng để chế ngự nó.
Sau đây là những điều mình tự nói với mình, để vượt qua những thời khắc cùng cực và tăm tối vừa rồi.
🌿“Mình đang không ổn, và điều đó chẳng có gì là xấu cả”
Mình đặt ba lô xuống bàn giáo viên, cảm thấy hoàn toàn trống rỗng. Mình đã soạn giáo án, soạn powerpoint, tài liệu cho học sinh cũng đầy đủ, nhưng tất cả những gì mình làm là ngồi đó, trống rỗng, và nhìn lũ học sinh chép bài. Mình cảm thấy kiệt quệ và chẳng thiết tha làm gì.
Vài giây trước đó, một người đồng nghiệp, trong cơn khó chịu của họ, đã trút một câu nói chẳng lấy làm hay ho gì vào mình. “Họ không có ý xấu như vậy” – bộ não ngay lập tức xử lý thông tin và đưa ra kết luận của nó. Nhưng một sự giận dữ khủng khiếp bùng lên trong tim mình, như thể muốn giết người. “Nhưng kẻ đó thật đê tiện, sao lại cứ phải nhìn những bản mặt ấy suốt từ năm này qua tháng nọ, không ưa gì nhau mà cứ phải cười nói với nhau? – Bất chấp kết luận lúc đầu, những lời kết tội ngay lập tức trỗi dậy.
Sau khi sự giận dữ lắng xuống, là sự trống rỗng. Mình không muốn làm gì nữa, mọi thứ hoàn toàn trống rỗng, vô nghĩa, mình mất động lực hành động.
Bạn nghĩ gì về mình trong tình huống đó? Quá nhạy cảm? Làm quá lên? Nhỏ nhen ích kỉ? Không, khi bạn thấy không ổn, thì là bạn không ổn, không có làm quá lên cũng không có quá nhạy cảm. Bất kể tình huống nhỏ nhặt đến như thế nào, thì việc bạn đang không ổn là có thật – hãy bỏ qua những suy nghĩ phán xét, dằn vặt chính mình và chú tâm vào việc này: tôi đang không ổn.
Mình nhanh chóng nhận ra mình không ổn, sau những cơn tức giận bùng phát liên tục và cao độ. “Mình đang không ổn, và điều đó chẳng có gì là xấu cả”. Việc thừa nhận những điều không ổn xảy đến với mình giúp mình có cơ hội để truy về nguồn gốc sâu xa hơn của cơn tức giận. Sự tức giận và căm ghét không đến trong một giây một phút, mà nó có lịch sử tích lũy lâu dài của nó. Và thế là rất nhiều vấn đề đã mở ra: những khúc mắc, những bức bối, những bực bội, cảm giác bất mãn, cay đắng, một lịch sử lâu dài những cảm xúc tiêu cực được truy xuất.
Cơn giận bùng lên ngay lúc đó, nó là phút giây phun trào của ngọn núi lửa phẫn uất tích tụ trong thời gian dài. Khi bỏ qua những cảm xúc nhất thời mà đào sâu hơn vào phần tiềm ẩn của nó, mình nhận ra rằng để tháo gỡ cơn giận, cần tháo gỡ rất nhiều nút thắt ẩn dưới nó. Chuyện gì có thể tha thứ, thì học cách tha thứ. Chuyện gì có thể bỏ qua, thì học cách bỏ qua. Đó là một quá trình dài và không dễ dàng. Và đến tận bây giờ, vẫn có những chuyện cay đắng đến mức mình chưa bỏ qua được.
Điều đó ổn, mọi vết thương đều cần đủ thời gian để liền sẹo. Nhưng mình giữ cho mình được thoải mái dễ chịu bằng cách hạn chế tối đa việc va chạm, tiếp xúc với những nguồn phát tín hiệu có thể thổi bùng lên sự giận dữ. Và những kì nghỉ dài không tiếp xúc với ai liên quan đến công việc đã giúp mình rất nhiều trong việc làm nguội cơn giận và hạn chế khả năng bùng phát của nó.
🌿“Tôi không phải là nỗi đau này, tôi không phải là sự tuyệt vọng này…”
Trong cuốn sách “Trí tuệ cảm xúc”, tác giả đã kể câu chuyện về lần thất bại của hai nhân viên bán hàng qua điện thoại. Người đầu tiên nghĩ: Mình thật tệ, mình sẽ không bao giờ làm được công việc này. Người thứ hai nghĩ: có thể khách khó chịu, có thể hoàn cảnh lúc đó không thuận lợi, có thể có những kĩ năng mình chưa biết…Người thứ nhất ngay sau đó từ bỏ công việc, còn người thứ hai thì tiếp tục học hỏi.
Điểm khác biệt giữa hai người bán hàng ấy là gì?
Người thứ hai vui vẻ và dễ dàng hơn trong việc chấp nhận thất bại, bởi trong tư duy của người này, thất bại chỉ là một chặng phải trải qua, và có-thể-thay-đổi. Còn người thứ nhất, anh ta đau đớn tuyệt vọng vì anh ta nghĩ mình-là-thất-bại, trong tâm trí anh ta, thất bại là vĩnh viễn.
Nhìn lại năm vừa qua, tất cả những lần mình cảm thấy như chết chìm trong đau đớn tuyệt vọng, đều là vì mình đã rơi vào cái bẫy tư duy giống như người bán hàng thứ nhất. Mình nghĩ rằng tình trạng tồi tệ là vĩnh viễn và cảm thấy hoàn toàn mắc kẹt trong đó: Mình thật tồi tệ. Mình thật kém cỏi. Chắc chắn chẳng có ai có thể chấp nhận được một người lười biếng như mình… Kiểu vậy, tất cả những suy nghĩ tăm tối nhất vây lấy mình, như muốn nuốt chửng mình.
Tháng tư năm 2019 là một đỉnh điểm cùng quẫn của mình. Cao điểm thi học sinh giỏi, thi học kì, tổng kết cuối năm, lại còn phải học môn cuối cùng của cao học. Mình không đủ thời gian để lo cho việc học, với lượng bài tập quá nặng là một tuần phải đọc khoảng 20 trang sách tiếng Anh và làm powerpoint thuyết trình, mình cảm thấy kiệt quệ và tồi tệ. Lời nhận xét mình thường xuyên nhận được: “Tại sao cậu có năng lực mà lại cứ làm tệ như thế này”, “Cậu làm ba chớp ba nháng chứ cậu không hiểu gì cả”.
Và thế là mình nản. Mình nghỉ học 2 buổi. Và đến ngày thứ ba, mình quyết định sẽ bỏ môn này, sang năm học lại, không thể chịu được nữa.
May phước sao có em Bảo Trang, em Bảo Trang đã cứu sống mình. Ngày mình tuyệt vọng chẳng biết làm gì nữa, mình rủ em Trang đi ăn và thông báo cho em Trang chuyện sẽ bỏ môn, không học nữa. Em Trang cười: “Anh cứ bình tĩnh, để em tính giùm anh nè…”
“Đầu tiên, chiều nay em đã xin thầy cho cả lớp nghỉ rồi, nên anh chỉ nghỉ 3 buổi thôi, chưa phải 4 buổi, chưa bị cấm thi, anh viết mail xin lỗi thầy thì không sao đâu, thầy nhận xét anh vậy là thương anh chứ không chê anh, anh phải bình tĩnh”
(Trời ơi một tia sáng nhẹ hé ra giữa trời mây xám xịt)
“Rồi, em tính tiếp cho anh, bây giờ tháng tư, anh ráng xíu nữa là anh hết năm học rồi, vì chiều nay nghỉ nên tuần sau chưa phải thuyết trình nội dung mới, anh ráng làm, tuần sau nữa qua tháng năm là việc ở trường nhẹ rồi, tới đó mình ráng cho xong là được anh”
(Mặt trời bắt đầu ló ra giữa vầng mây đen)
“Đó anh thấy không, qua được hết á. Chứ mình đã đi đến tận giờ này rồi, bỏ phí lắm anh ơi. Với cả em thấy thầy thương mình á, bữa thầy nói sao có thầy mà tụi mình không biết tận dụng thầy, không biết hỏi thầy, thầy lớn tuổi rồi biết sau này còn có thầy để cho mình hỏi không…”
(Bầu trời hoàn toàn thoáng đãng, mặt trời rực rỡ vô cùng).
Không gì là mãi mãi, kể cả tất cả những rắc rỗi vật vã này. Đôi khi ta bỏ cuộc ngay trước khi đích đang ở rất gần, vì cứ tưởng rằng trở ngại là vĩnh viễn.
Thông báo với cả nhà tin vui là mình qua môn rồi nha, điểm chuyên cần thấp chứ điểm kết thúc học phần cũng coi được, hehe.
Em Bảo Trang đọc được những dòng này xin hãy liên lạc lại để nhận một chầu ăn siêu to siêu khổng lồ.
🌿“Mình không cần phải hoàn hảo…”
Ngay khi tự nhủ với mình: “Mình không cần phải hoàn hảo”, mình đã vứt được gông cùm nặng nề nhất của cuộc đời mình.
Mình thuộc típ người bi quan. Phản xạ của mình khi nghĩ đến một vấn đề là: “Tình huống tồi tệ nhất xảy ra là gì?”. Từ rất lâu, mình dùng nỗi lo sợ làm động lực cho mình đi làm. “Lỡ như…” – những nỗi sợ ấy khiến mình cứ muốn làm thêm, làm thêm nữa, tạo ra những sản phẩm tốt hơn nữa để phòng hờ cho những cái “lỡ như”. Mình thành công – trong căng thẳng – với một sức khỏe tinh thần tồi tệ hết chỗ nói.
Và rồi sau một chuỗi những ngày áp lực tận cùng, mình quyết định: Mình không cần hoàn hảo. Mình có quyền sai. Mình có quyền mắc sai lầm. Mình không cần phải là một người không bị ai nhắc nhở, phê bình. Nếu những người hợp tác với mình không thể chấp nhận được mình trong những lúc sai sót, khiếm khuyết, không cùng mình vượt qua khó khăn, thì thực ra họ cũng chỉ lợi dụng mình những lúc mình có thể cố gắng, có thể chỉn chu, có thể hoàn hảo. Nếu thực vậy, họ cũng chẳng đáng để lưu tâm.
Mình thấy cuộc sống nhẹ hẳn.
Trước đây, nỗi sợ và cảm giác “cần phải hoàn hảo” đã khiến mình trì hoãn khá nhiều thứ. Mình không có động lực để bắt đầu vì cảm thấy chưa đủ hoàn hảo, và mình cũng rất dễ từ bỏ, có khi chỉ là vì một sai lầm nhỏ nhất.
Nhưng năm 2019, trong một guồng quay công việc điên cuồng, mình quyết định, cứ làm đi đã, thành hình rồi sửa, sửa rồi tính sau. Mình chấp nhận làm hết mức có thể trong tình trạng hết sức tồi tệ của mình. Mình chấp nhận điều đó. Có người nói với mình: “Sẽ có những thứ theo mình đến cả đời, nếu lần này làm không tốt như những lần trước, sau này thiên hạ sẽ nhắc hoài, nhắc hoài”.
Tôi đã làm hết sức có thể - và những điều tồi tệ ấy – đó không phải là tôi.
🌿“… Mà mình chỉ cần đang tiến bộ”
Khi buông được cái gông cùm hoàn hảo rồi, bạn sẽ thấy cuộc đời thênh thang vô cùng. Bạn biết rằng mình không bị tuột lại, bởi vì bạn nhận ra những dấu chỉ ở bản thân mình: tôi biết rằng tôi đang tiến bộ.
Năm 2007, lần đầu tiên mình ra phòng gym, ngơ ngáo chẳng biết gì, lên máy tập chạy nhắm mắt chạy bừa, về đến nhà nôn thốc nôn tháo, và từ đó nản, từ bỏ luôn không bao giờ bước vào phòng tập nữa.
Năm 2019, đến thời điểm hiện tại, mình đã cài đặt được thói quen đi tập trong 6 tháng vừa qua. Năm 2019, là năm sức khỏe tệ nhất và cũng là năm mình học được nhiều bài học về sức khỏe.
Một con người gần 20 năm không vận động, đụng đến cơ gì cũng thiếu, tập yoga cũng không được, leo trèo chạy bộ cũng không đủ sức bền, chẳng đủ sức để làm gì cả. Mình nhiều lần đã nản. Cho đến năm nay, khi mình đọc được cuốn “Sức mạnh của thói quen”, thì mọi chuyện đã khác.
Trong cuốn “Sức mạnh của thói quen”, có hai điều rất quan trọng cần phải tự nhủ với mình. Một là, cần biết chia nhỏ nhiệm vụ ra và không ngừng khen ngợi mình. Hai là, không cần biết bao nhiêu lần thất bại, chỉ cần cứ bắt đầu lại sau mỗi thất bại.
Người ta hay nói: Ngàn bước chân bắt đầu từ bước chân đầu tiên. Nhiều người tường rằng chỉ cần bước một bước đầu tiên, ngàn bước chân sẽ dễ như trở bàn tay. Nhưng sự thật là: Bước chân đầu tiên ấy khó khăn vô cùng. Bước chân đầu tiên từ vùng an toàn ra vùng không an toàn, từ môi trường thân thuộc (dẫu trì trệ) sang môi trường xa lạ (dù biết rằng tốt cho mình) – hãy hình dung về nó, khó khăn làm sao. Luôn có một tảng đá – nỗi lo sợ đè nặng lên vai bạn ở cảnh cửa chuyển tiếp giữa hai thế giới. Cách duy nhất để vượt qua: chia nhỏ kì vọng, chia nhỏ nhiệm vụ, và bạn cũng chia nhỏ tảng đá nỗi sợ trong tâm trí bạn.
Tôi đã làm theo đúng lời khuyên của sách.
Tuần đầu tiên, hãy thử tìm thông tin về các phòng tập quanh nhà, lên một danh sách, và hãy khen thưởng mình vì điều đó. Tuần thứ hai, hãy đến một phòng tập và đăng kí, sau đó hãy khen thưởng mình. Tuần thứ ba, hãy đi tập, đặt ra mục tiêu nhỏ, từng chút, từng chút…
Bằng cách đó, ta giải thoát mình khỏi áp lực căng thẳng khi so sánh mình với những người khác mà dồn sự tập trung vào kế hoạch của bản thân mình.
Nhiều thì tốt, ít thì cũng tốt, quan trọng là biết được bản thân mình tiến lên từng chút mỗi ngày.
Khi ấy, mình cũng không nản lòng khi thất bại, đơn giản ta cứ trỗi dậy, trỗi dậy, giống một xác ướp Ai Cập cool ngầu không biết thất bại, ta biết sau mỗi lần ta làm lại, mọi chuyện lại tốt hơn trước nhiều.
🌿Kết
“Hãy chia sẻ hành trình leo núi của bạn, biết đâu nó sẽ trở thành sách cứu hộ cho một ai đó”.
Mình đọc được lời khuyên ở trên và viết ra những dòng này. Mình đã leo núi 2019 như vậy đó, tinh thần tồi tệ, sức khỏe xuống đáy, đã nghĩ đến cái chết, nhưng rồi mình vẫn cứ sống mỗi ngày với tất cả những khó khăn và cực nhọc của cuộc sống. Thật ra, không cần phải đợi đến lúc này mình mới biết lời tiên tri của bà thầy bói là sai bét. Mình đã quyết định nó sẽ sai ngay khi mình nghe thấy nó, vì mình muốn sống và thích cảm giác được sống.
Còn bạn, nếu bạn đọc đến tận đây, mình chúc bạn mọi điều tốt lành và bình an.
“Hy vọng bạn được vui vẻ, không phải chỉ ở lúc này, mà là cả cuộc đời” (Gyatso Rinpoche)
TRẦN LÊ DUY
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro