Who loves more (Jaedo)
Gửi JH,
Anh đã suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn chưa tới gặp em lấy một lần.
Về nguyên nhân, nếu đã xem máy tính của anh thì hẳn em cũng biết anh không muốn làm tổn thương em thêm lần nữa. Giờ anh cũng chẳng còn sức để ngẫm xem suy nghĩ đó là đúng hay sai. Tóm lại thì, trong quãng thời gian sống cùng Trịnh Tư Duyệt, anh đã nhận được món kẹo đường ngọt ngào nhất trên đời, anh cảm thấy thỏa mãn rồi. (Đây là cách so sánh của Tư Duyệt, anh tin là sau này em sẽ cảm nhận được.)
Cho dù chỉ thiếu mỗi mình em.
Anh từng tưởng tượng ra, nếu như anh khỏe mạnh, nếu như anh khỏi được, anh có thể đưa Trịnh Tư Duyệt tới trước mặt em. Tại Hiền, anh đã từng nghĩ, nếu bắt đầu lại thêm lần nữa, liệu chúng ta có ổn không. Anh không biết nữa. Anh không biết sau những năm tháng đã qua, liệu cách nghĩ về tình yêu của chúng ta có thay đổi không, liệu có thay đổi thành có thể cùng sống bên nhau hay không. Anh không muốn đánh một canh bạc. Đây cũng là lý do anh không tới tìm em. Anh không muốn coi con bé như một cơ hội. Anh vốn định về sau, khi khỏe hơn, anh sẽ đưa con bé tới gặp em. Con bé nhất định phải có bố. Còn về hai chúng ta, cùng nhau hay tách ra để chăm sóc con thì cứ thuận theo tự nhiên thôi.
Được rồi, anh thừa nhận mình có mong muốn cùng nuôi con bé. Chỉ tiếc rằng giờ anh không có cơ hội này nữa rồi. Có điều con bé rất thích em, cười lên trông ngốc nghếch y như em vậy, còn rất hay nói mấy chuyện kỳ lạ, rất nghịch ngợm nhưng cũng biết cách làm nũng để người khác chẳng làm gì được mình. Anh không nói thêm nhiều nữa, dù sao em cũng sẽ hiểu được con bé thôi. À không, em nhất định phải hiểu con bé, nhất định phải để dành thời gian ở bên cạnh con bé khi nó lớn lên. Nếu không... nếu không, ngày nào anh cũng sẽ tới gõ cửa phòng em lúc nửa đêm!
Hôm nay viết lá thư này cho em, là anh cảm thấy mình sắp phải vĩnh viễn rời xa hai con heo nhỏ của mình rồi. Trịnh Tại Hiền, đọc đến đây em cũng đừng đau lòng. Như đoạn trước anh đã nói đấy, phải cảm nhận thật nhiều những điều ngọt ngào trong cuộc sống, đây là điều mà Tư Duyệt đã dạy cho anh. Nhưng ngẫm kĩ ra thì, trước kia chẳng phải chúng ta cũng thế này sao? Hạnh phúc trong khoảnh khắc đang yêu luôn làm chúng ta quên đi mọi đau khổ, chỉ là chúng ta quá đặt nặng đau khổ khi nó ập đến mà thôi. Vậy nên, Tại Hiền này, đừng để đau khổ quấn lấy mình mãi nhé, tận hưởng những phút giây hạnh phúc cùng Tư Duyệt của chúng ta đi.
Cuối cùng thì anh vẫn quyết định để Tư Duyệt lại cho em, thật ra còn có một nguyên nhân bên trong, là anh không mong bố anh gánh lấy trách nhiệm này. Bởi vì anh biết chắc chắn em sẽ không mặc kệ con bé, anh cần phải thừa nhận với em điều ấy. Nhưng cho dù thế nào, cũng là vì anh biết Trịnh Tư Duyệt có thể chữa lành cho em (cũng như con bé đã chữa lành cho anh), mà em cũng có thể đem đến sự ấm áp cho Tư Duyệt. Vậy nên anh mới gửi con bé lại cho em. Bởi vì hai chúng ta giống nhau vô cùng, anh biết em có thể hiểu được Trịnh Tư Duyệt không chỉ là điều mà "anh để lại". Bởi vì con bé là Trịnh Tư Duyệt, là con gái của chúng ta. Anh biết em sẽ chăm sóc cho con bé thật tốt.
Có điều, anh đã nói với bố rồi, để anh lại cho bố, còn để Tư Duyệt lại cho em. Dù sao anh cũng là đứa con của bố, để bố phải người tóc bạc tiễn người tóc xanh đã là bất hiếu. Vậy nên để anh lại bên cạnh bố nhé, ít nhất cũng coi như niềm an ủi. Mà giữa hai chúng ta, thì không cần tới an ủi. Cũng như cuốn sổ này vậy. Rõ ràng viết về lúc cãi vã thì đau thương đến thế, nhưng khi đọc lại anh lại chẳng thể ngừng cười. Cười sự ngây thơ của chúng ta, cười chúng ta sao lại yêu đối phương theo cách đó.
Vậy nên, Tại Hiền này, dù là những ký ức đau khổ hay hạnh phúc, anh đều mong em có thể ôn lại, nhớ về tình yêu của chúng ta trong những hồi ức ấy. Bởi vì, Trịnh Tại Hiền, anh mãi mãi yêu em.
Cuối cùng, bé con Trịnh Tư Duyệt, ba biết con có lén đọc cuốn sổ này. Hừ, lại bị ba tóm được rồi nhé. Mà thôi, cứ vậy đi. Trịnh Tư Duyệt, con heo nhỏ, con không cần quá quan tâm đến nội dung nhật ký đâu. Đưa lá thư này cho bố con đi.
------
Trích "Who loves more" by WHALE@lofter
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro