Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuổi trẻ chúng ta là mội câu chuyện không hồi kết...

Thời tiết vào thu trải qua đầy màu sắc. Nhưng với một số người mùa thu là mùa của của sự yên bình chứa chan đầy nỗi buồn... 


Ngày hôm ấy, anh đến quán cà phê trước đây cả hai hay ngồi, mọi thứ vẫn vậy không có gì thay đổi, chỉ là hôm nay anh đến một mình. Không gian vang lên từng nốt nhạc quen thuộc, bài hát mà ngày xưa hai ta vẫn thường cùng nhau nghe. Một bản tình ca buồn đầy da diết, về một mối tình sâu đậm bị nhấn chìm bằng hai từ ly biệt. Chẳng hiểu sao ngày đó em lại chọn bài này hát vu vơ mỗi khi mình kề cạnh, anh cũng chẳng biết từ khi nào mình đã thuộc những câu hát ấy.
Anh thả hồn mình vào khoảng xa phía cuối chân trời. Nơi những tia nắng cuối ngày đầy sự ấm áp. Thời gian trôi qua ánh đèn phản chiếu từng góc phố như có dáng ai về trong thương nhớ, anh ngập ngừng cảm nhận dòng cảm xúc đang dần định hình nơi tim. Rồi để mặc bóng dáng em bước từng bước trong tâm trí, với những kỷ niệm bủa vây lấy tâm hồn anh, với trái tim yêu và nỗi nhớ thương về em mà chẳng thể lấp đầy, anh vội hiểu ra lí do trái tim anh như vỡ thành trăm mảnh.

Anh hít một hơi thật sâu, thở ra làn khói thuốc nhìn về nơi cuối con đường, để sự nặng nề bao ngày tháng qua bằng tiếng thở dài đầy tiếc nuối.

Anh đã từng nghĩ thời gian sẽ chữa lành những vỡ tan em để lại, nhưng khi đông qua rồi xuân đến, để lại mùa hạ bơ vơ rồi sang đầu thu đầy nỗi nhớ, một vòng tròn. Để rồi đêm đến anh gọi tên em trong từng giấc mơ buồn.

Anh cũng đã nghĩ bản thân nên mở lòng ra, đón nhận tình cảm người đến sau thì có thể xoa dịu vết thương vẫn còn đang âm ỉ, nhưng anh lại chẳng thể lừa mình dối người, để rồi chính anh kẹt giữa những ký ức đầy bóng dáng em, còn người kia lại mơ hồ trong vở kịch tình yêu mà anh sắp đặt thay thế em. Thế nên anh giải thoát cho người, cũng là để bản thân mình được bình yên trong dòng ký ức xưa.

Người ta thường nói để quên đi một người có hai cách. Một là người mới, hai là thời gian. Nhưng cả hai cách anh đều đã thử cả rồi, mà trái tim ngốc nghếch vẫn chẳng thể nào xóa đi hình bóng cũ về em.

Một lần vỡ đôi, đớn đau đến muôn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro