Trăng đen, trăng trắng và trăng máu!
Bầu trời bỗng chốc đen kịt, mây kéo đến che cả bầu trời xanh đầy nắng lúc trưa. Mùa mưa đến rồi.
Tiếng mưa lách tách rơi rồi ào ào như trút nước, bốc lên cao là mùi đất, mùi lá cây và những cơn nóng của tất cả mọi người.
Nó trở mình làm hắn bật tỉnh giấc. Lúc trưa nó ngất làm hắn hoảng hết cả lên, cuống cuồng tìm phòng y tế. Vào đến nơi thì cô y tế nhìn nó với ánh mắt ngán ngẩm, xen lẫn lo lắng. Thì ra đây là chỗ nó hay đến thứ hai sau khu vườn bí ẩn và lớp học. Cô y tế bảo nó hay bỏ bữa ăn, dễ bị bệnh và không hề biết lo lắng cho bản thân mình cho nên lúc nào cũng yếu ớt cả. Cô còn nói nó hình như bị trầm cảm, bị tâm bệnh gì đó nên cứ cười cười như không có gì rồi đến lúc không có ai thì u ám như mây mù mùa bão vậy!
Nhờ nó mà hắn được cô y tế cho ăn trưa cùng, còn có chỗ ngủ, chỗ trú lí tưởng nữa! Ngủ mãi hết cả buổi chiều lúc nào không hay.
Hắn chống cằm nhìn nó, nhìn khuôn mặt lúc ngủ của nó. Bình yên cũng có, nhưng đau khổ cũng có. Ngay cả lúc ngủ, đôi mắt kia vẫn không thể hoàn toàn thư giãn, hoàn toàn nghỉ ngơi. Hắn muốn biết nó nhìn thấy gì trong giấc mơ, nó nghĩ những gì trong lúc ngủ mà lại khó chịu đến vậy. Người con gái này là nhiệm vụ của hắn, là bài kiểm tra cuối cùng để hắn có thể chính thức trở thành người của tổ chức Dark Moon.
Điện thoại hắn rung lên. Có tin nhắn.
'Báo cáo tình hình.'
'Tiếp cận thành công.'-hắn nhanh tay nhắn lại.
'Đừng chủ quan, nhanh chóng hoàn thành kế hoạch trước thời hạn cuối cùng.'
'Rõ.'
Nhanh chóng cho điện thoại vào ba lô, hắn tiếp tục nhìn nó. Hắn tự hỏi tại sao tổ chức lại muốn tìm cô gái này, tại sao lại muốn hắn đến tiếp cận nó? Trên hết, tại sao lại muốn hắn...chăm sóc, bảo vệ nó? Hắn không thể hiểu nổi dù chỉ là một chút. Nhưng người con gái này thật sự làm hắn tò mò. Nhìn thấy nó run rẩy làm hắn thấy thích thú, đồng thời thấy đau lòng, nhìn nó trốn tránh mọi thứ làm hắn thấy kì lạ, cũng thấy xót xa. Cái bóng nhỏ cô đơn đó khiến hắn vừa muốn bóp vụn trong tay, lại vừa muốn nâng niu bảo vệ.
-Tại sao cậu lại nhỏ bé vậy hở? Tại sao cậu lại cô đơn vậy hở? Tại sao cậu luôn trốn tránh? Tại sao cậu luôn buồn bã vậy chứ?-Hắn vừa nói vừa đưa bàn tay khẽ vuốt phần mái che mắt phải của nó...
-Cái này!!!-Mắt hắn mở to nhìn mắt phải của nó. Con mắt đó...có hình mặt trăng-mặt trăng màu đỏ!
Hắn nhanh chóng rụt tay lại, lùi về phía sau. Khuôn mặt hắn đầy vẻ sững sốt, hoảng sợ.
Mặt trăng khi sáng sẽ luôn có màu trắng-trắng ngà và đôi khi là màu vàng nhạt ấm áp. Nhưng trăng trắng chính là một vệt hình vòng cung hay còn gọi là lưỡi liềm với màu trắng tinh khiết nằm nổi bật trên bầu trời đen u ám.
Mặt trăng trắng với những nét sắc sảo ấy tượng trưng cho sự tinh khôi của một con người, hay đúng hơn là một phần tinh khiết nhất của họ, nổi bật trên màu đen u ám xung quanh. Đi cùng với một số mặt trăng trắng là một ngôi sao sáng lung linh. Hai thứ đó kết hợp với nhau thành biểu tượng của một con người nổi bật giữa mọi người, tỏa ánh sáng tuyệt đẹp và tạo ra những gì tuyệt vời hơn cho mọi người xung quanh. Có rất nhiều trăng trắng, họ hoặc có hoặc không có ngôi sao đi cùng nhưng đều đẹp và tinh khiết khi họ là chính mình. Và nếu mặt trăng đó được mặt trời chiếu sáng, biết chọn chỗ đứng tốt cho mình sẽ trở nên trọn vẹn thành một mặt trăng tròn cao quý! Còn nếu họ không biết rèn luyện bản thân, dừng chân tại chỗ thì sẽ không bao giờ, không bao giờ tìm thấy ánh sáng của cuộc đời mình mà từ từ chìm hẳn vào bóng đêm đáng sợ!
Có trăng trắng thì cũng có trăng đen. Dark Moon chính là đại diện cho họ-những con người thuộc về bóng tối. Họ làm việc, giúp đỡ và sống trong bóng tối ảm đạm không có nghĩa là họ làm việc xấu. Họ mang tên trăng đen không phải vì họ giống bóng tối mà họ có cái tên như thế chính là để phân biệt với bóng đen ma mị, xấu xa. Họ chỉ đơn giản là không muốn lộ diện mình, không muốn đón nhận ánh sáng của mặt trời mà thôi.
Ngoài họ ra, vẫn còn một mặt trăng khác, mặt trăng máu. Đây là một người rất đặc biệt, nhưng luôn ẩn mình trong cái trắng bệch giả dối do người đó tự tạo nên. Bởi vì màu đỏ của máu mà người đó mang trên mình tượng trưng cho điều đáng sợ mà người đó có thể làm được. Màu đỏ càng đậm sẽ càng nguy hiểm và nó sẽ đậm lên khi nhận được một thứ cùng màu-máu. Người này chỉ xuất hiện 500 năm một lần, và một khi đã xuất hiện thì sẽ có hai chuyện xảy ra: Hoặc là người đó chết, hoặc là tất cả mọi người đều chết. Người có trăng máu có số phận không hề tốt đẹp: Họ cô đơn, khó kết bạn và luôn tự ti với bản thân mình. Họ rất khó để sống đến tuổi trưởng thành. Nhưng đến lúc nào đó, khi họ nhìn thấy được số phận và nhiệm vụ của mình, họ phải thực hiện nó để tiếp tục sống trên đời. Nhiệm vụ của họ chỉ có một: Giết hết tất cả mọi người. Từ trước đến nay, người có trăng máu đều tự sát hoặc bị giết khi vừa nhận ra dấu ấn bởi Dark Moon. Mỗi người bọn họ có một khả năng khác nhau: Có người sẽ giết chết người nào đó khi họ nhìn thấy mặt trăng máu, có người sẽ giết chết người bằng cách gọi tên họ, có người chỉ cần chạm vào người khác sẽ làm họ mất mạng. Người có trăng máu xuất hiện không nhiều nhưng số người chết vì họ, số giọt máu rơi xuống cho đến nay đã tô cho dấu ấn một màu đỏ rất đậm, rất đỏ!
Vương giật mình! Không lẽ Dark Moon muốn hắn tiếp cận nó là để giết nó sao? Không đúng! Lệnh được ra là tiếp cận, chăm sóc và bảo vệ cô bé này cơ mà!
Vương thật sự không hiểu. Nhưng hắn biết được rằng, mạng sống của hắn...đang gặp nguy hiểm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro