Tôi muốn là người bình thường...
Hắn lùi lại nhưng không để ý cái ghế đang ở đằng sau. Tiếng ghế đổ xuống cùng cú ngã của hắn làm nó bật tỉnh giấc. Nó lấy tay dụi mắt nhìn hắn vừa bị ngã đầy vẻ tò mò, cất tiếng hỏi:
-Anh bị sao vậy?-Giọng nó hơi khàn, yếu ớt vô cùng. Phần tóc bị hắn vuốt lên vì mồ hôi trên trán thấm ướt, bết lại, không che được con mắt bên phải-màu nâu đỏ của đồng, khác hẳn với mắt bên phải-màu nâu đen lạnh lẽo. Dấu ấn mặt trăng trên mí mắt cũng mất đi như chưa từng xuất hiện.
-Không...không có gì...-Hắn nhìn nó chằm chằm, miệng lắp bắp trả lời. Tất cả những gì trong cuốn sổ lịch sử của Dark Moon giờ đang diễn ra trước mắt hắn, làm cho hắn lo sợ không thôi.
Nó thấy hắn nhìn nó lâu như vậy, cũng dần cảm nhận được sự kì lạ của mình đang bị người khác phát hiện. Vội vàng kéo tóc che lại, nó vơ lấy chiếc cặp không biết từ lúc nào đang ở đầu giường, bỏ chạy khỏi nơi đó. Nhưng chỉ được mấy bước thì đã ngã xuống đất, chân nó không có một chút sức lực.
Hắn thấy nó ngã, theo bản năng đến đỡ nó dậy, trong lòng dâng lên một cảm giác đau xót. Nó gạt tay hắn, hét toáng lên:
-Đừng đụng vào tôi!
Đôi mắt nâu hai màu ngập tràn sợ hãi, tiếng nói cũng vì vậy mà lạc đi, run rẩy không ngừng. Hắn bị gạt ra, không bất mãn, còn ôm chầm lấy đôi vai nhỏ của nó, nhỏ giọng trấn an nó:
-Không sao đâu, ổn thôi mà. Tôi không có làm hại cậu, đừng sợ.
Chính hắn cũng không hiểu tại sao bản thân lại nói ra những lời này, không hiểu tại sao lại ôm nó vào lòng như bây giờ. Hắn sợ nó. Đúng vậy. Hắn cũng lo lắng khi ở cạnh nó lúc này(kể cả sau đó). Đương nhiên là thế. Vì hắn đã từng xem một đoạn phim khi Trăng Đỏ giết người, cực kì nhẫn tâm! Vậy mà trong lòng hắn, cảm giác muốn bảo vệ cô gái này lại lấn át tất cả.
Lời nói của hắn như một liều thuốc làm dịu cơn run rẩy của nó, cảm giác sợ hãi cũng dần dần nén xuống. Thân nhiệt của nó nhờ hắn mà hạ xuống, không còn sốt cao nữa.
Cơn mưa bên ngoài vẫn tiếp tục dai đẳng không dứt...
-Cậu nhìn thấy 'nó' rồi. Có phải cậu cảm thấy tôi rất kì dị hay không?-Mấy phút sau, nó phá tan không gian yên tĩnh giữa hai người, hỏi hắn.
-Không có. Người có mắt hai màu đâu phải là không có trên đời đâu. Chỉ là tôi hơi bất ngờ vì cậu có nó thôi.-Hắn bây giờ ngồi bên mép giường, nhìn nó đang cúi gằm mặt, tay vò vò tấm mền mỏng của phòng y tế mà trả lời. Cô gái này hoảng sợ thật, nhưng một giọt nước mắt cũng không rơi xuống, rất kiên cường.-Đôi mắt này chính là thứ khiến cho cậu đặc biệt hơn người khác còn gì. Nó rất đẹp mà.-Hắn mỉm cười nói tiếp.-Người khác cần phải tìm kiếm cái riêng cho mình, còn cậu đã có sẵn rồi, như thế sẽ không ai nhầm cậu với người khác cả.
-Nếu vậy...tôi thà được giống mọi người chứ không muốn đặc biệt gì cả...-Nó thoáng bất ngờ vì lời nói của hắn, vì thái độ của hắn. Tim nó hẫng đi một nhịp ngắn ngủi. Người con trai này không xem nó như 'sinh vật lạ' như các bạn thường nhìn nó, không nhìn nó như một thí nghiệm bị lỗi như các bác sĩ thường nhìn nó, không xem nó là một đứa khác người như tất cả mọi người. Hắn xem nó làm một con người đặc biệt. Chỉ tiếc là điều mong mỏi lớn nhất của nó chính là được trở thành một người bình thường, một người không hề đặc biệt.
Ngoài kia mưa đã ngớt...nắng yếu ớt dần hiện lên làm cả vùng trời chiều ửng đỏ...
-Hửm? Lạ nhỉ... Mà không sao, không đặc biệt cũng không sao mà. Đâu phải ai cũng thích nổi tiếng, nhỉ?-Trong đầu hắn hiện lên nhiệm vụ của hắn một cách vô tình, khiến cho hắn nói nhiều hơn bình thường, giọng cũng ấm hơn bình thường.-Mà trời cũng bớt mưa rồi, chúng ta về thôi.
Hắn đỡ nó xuống khỏi giường, cầm luôn cặp của nó, dìu nó ra ngoài.
Có một cơn gió lạnh vô tình thổi ngang qua túi áo khoác của nó, làm rơi xuống đất một tờ giấy đã sờn cũ không có một con chữ nào. Cơn gió vừa dứt, một dòng chữ đỏ tươi hiện lên một cách quỷ dị: "Đôi mắt đặc biệt kia sẽ theo con, mãi theo con đến hết cuộc đời, Trăng Đỏ à!" Sau đó, ngọn lửa đỏ rực bỗng bùng lên, đốt cháy tờ giấy kia, để lại một tiếng cười ghê rợn và mấy câu hát khó hiểu.
~Sau nghìn năm mặt trăng ấy lại lên cao
Tỏa sáng lung linh một sắc màu rực rỡ
Đi cạnh bên là một đám mây cản trở
Nhưng đừng lo, gió địa ngục sẽ thổi nó đi thôi
Mang trong mình sứ mệnh khó tránh
Lại buồn thay một tâm hồn hiền lành
Như thế này làm sao hoàn thành đây
Làm sao đây! Làm sao đây?
Trăng Đỏ, Trăng Đỏ, Trăng Đỏ ơi
Con là ác quỷ sao mang tâm hồn thiên thần?
Con ngươi kia phải được nhuốm máu
Vì con chính là ác quỷ Trăng Đỏ ơi
Đôi cánh con chính là màu đen
Con không được nhân từ, một chút cũng không~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro