Sự thật hay giấc mơ?
Nó-một học sinh bình thường trong một lớp cũng bình thường nốt. Chỉ có trường nó học là không bình thường. Trường THCS-THPT Chuyên Hodi. Phải, chỉ vì chữ chuyên đó mà áp lực lên nó lúc nào cũng lớn cả. Nó mệt mỏi nhưng cũng rất tự hào, thế nên nó luôn cố gắng học tập.
Và năm nay nó cuối cấp 2, một thử thách đặt ra trước mắt nó: Tiếp tục trở lại cấp 3 của trường hay tiến xa hơn?
Thở dài. Nó nằm xuống bàn đầy mệt mỏi. Hôm nay là thứ Sáu, đến phiên nó trực nhật. Tiết đầu cũng là của cô giáo chủ nhiệm. Cô dạy đúng môn nó giỏi nhất-môn Vật Lý, rất chú trọng vệ sinh lớp, đúng vào điều nó lo liệu cho lớp-nó là lớp Phó lao động. Lúc nãy vừa phải chạy đi tìm chổi quét lớp, vừa phải giặt khăn, nếu không nhờ mấy người bạn thì chắc nó xỉu mất.
Đến giờ học, hai mắt nó cứ dính lại với nhau. Nó buồn ngủ! Rõ ràng tối hôm qua nó ngủ rất sớm! Bài tập cũng hoàn thành trước khi đi ngủ vậy mà mắt vẫn không thể mở lên nổi. Khều tay thằng bạn bên cạnh, nó gọi:
-Ê Thái! Tui ngủ chút, canh cô dùm tui nha!
-Ừ ngủ đi, tui canh cho.
Nói rồi nó nằm ngay xuống bàn, chìm vào giấc ngủ.
Trước khi nó nhắm mắt có hình ảnh của một người con trai mờ mờ ảo ảo xuất hiện. Trên môi người đó là một nụ cười...ấm áp và dịu dàng. Cứ tưởng là mơ, nó không để ý mà vẫn tiếp tục công cuộc ngủ nghỉ của mình.
Tiếng cô giáo ngừng lại, thay vào đó là tiếng ho. Nó mở mắt, nhìn lên bảng. Cô bị viêm họng, giống nó mấy hôm nay. Cho tay vào hộc bàn, lấy ra viên kẹo ngậm cuối cùng của mình, nó tự hỏi có nên đưa cho cô hay không trong khi chính nó cũng rất thích viên kẹo này. Một cô bạn cùng lớp tiến đến, phát cho nó tờ đề cương ôn tập, nhìn thấy viên kẹo của nó, khẽ hỏi:
-Như nè, kẹo đó, đưa cô được không?
-Bà muốn thì đưa đi nè.-Nó cầm viên kẹo đưa Như Ý.
Như Ý-cô bạn cao ráo thích làm thơ của lớp nó-cầm viên kẹo, mỉm cười, cảm ơn nó rồi đưa lên cho cô.
Cô cầm viên kẹo, cảm ơn Như Ý. Loáng thoáng trên đó có tiếng nói của cô bạn :'Kẹo của bạn Như đó cô.'
Nó ngồi ở bàn cuối, chỉ thấy cô mỉm cười, thấy tiếng ho mất hẳn. Mấy ánh mắt tò mò nhìn vào nó. Nhưng đáp lại là cái nhìn 'tui không liên quan' của nó và hình ảnh cái bóng nhỏ nằm rạp xuống bàn.
Không được bao lâu, tiếng xì xào của mấy đứa bạn nó ngày một lớn, làm nó muốn ngủ cũng không ngủ được. Đành chịu vậy, nó mở mắt nhìn lí do cho cái sự ồn ào này. Đập vào mắt nó chính là một người con trai lạ đang đứng trên bục với cô chủ nhiệm. Ánh nhìn của cậu ta hướng thẳng về phía cuối lớp, chạm vào ánh mắt của nó. Đôi mắt cậu đen láy, được che đậy bằng cái kính cận gọng đen khá to đang nhìn thẳng vào nó, đôi môi cậu mấp máy mấy chữ không rõ, tiếp theo sau là một nụ cười. Khuôn mặt này hình như nó vừa gặp đâu đây, nó nhíu mày cố nhìn cho rõ. Không ai biết nó đang để ý nhìn cậu vì họ đang bận bàn tán về người con trai này, hay cũng có thể là do phần tóc mái dài và dày của nó đã che mất cái nhíu mày kia.Vừa hay, tiếng chuông hết giờ cất lên. Cả lớp đứng dậy chào cô. Còn người con trai kia thì thẳng tiến đến chỗ nó.
Nó không để ý nữa, nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc vào cặp, chuẩn bị cho tiết học tiếp theo như thói quen của nó. Nó không mất nhiều thời gian vì vốn từ đầu giờ học, nó chỉ ngủ chứ đâu đụng đến thứ gì.
Xong chuyện, nó lôi cuốn sách mới mua ra, đeo lên cái tai nghe cũ, chăm chú đọc sách, mặc kệ mọi thứ xung quanh.
Người con trai kia lúc này đã đứng sau nó, nhìn vào bóng hình nhỏ bé đang ngồi đọc sách kia. Có tiếng nói cất lên bên cạnh nó:
-Huyền Như! Bà đứng dậy cho tui ra ngoài cái coi!
Nó ngẩng đầu nhìn thì thấy thằng bạn bên cạnh bây giờ đang xách cặp trên vai, biểu hiện trên khuôn mặt cũng cực kì xấu.
-Đi đâu đây?-Nó chỉ cái cặp.
-Đổi chỗ!
-Hả? Đổi đi đâu? Ông đi rồi tui ngồi với ai?
-Thiệt tình là nãy giờ bà ngủ đến lú lẫn rồi hả Như? Cô kêu tui đổi chỗ cho học sinh mới vô ngồi! Bây giờ thì nhanh chóng đứng dậy cho tui đi ra!-Thái bực mình quát.
-Ờ...ờ bình tĩnh.
Nói rồi nó đứng dậy, né sang một bên cho thằng bạn đi qua. Bạn nó vừa qua thì lập tức có người ngồi vào chỗ trống.
Nó tròn mắt nhìn cậu ta đầy vẻ tự hỏi. Và nó nhận được chính là nụ cười ấm áp dịu dàng của cậu ta-nụ cười mà nó thấy chỉ khoảng 1 tiếng trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro