Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người lạ từng quen?

Mắt nó vẫn mở to, nhìn chằm chằm vào con người đang mỉm cười trước mặt.
-Chào cậu, người quen cũ.-Hắn cất tiếng chào nó. Giọng nói trầm ấm của hắn thu hút tất cả mọi người, cộng thêm nụ cười tươi, tất cả ánh mắt đều hướng về hắn.

Bỗng, nó cảm nhận được ánh nhìn kì lạ từ mọi người. Nó nhanh chóng ngồi xuống, gắn lại tai nghe, đội cái nón của áo khoác lên như mọi ngày, tiếp tục đọc sách.

-Không được quan tâm, mặc kệ bọn nó. Không được quan tâm, mặc kệ bọn nó.
Nó lẩm bẩm, khuôn mặt cố gắng điều chỉnh biểu hiện, cực kì bứt rứt. Lâm Huyền Như nó ghét nhất là bị nhìn, hận nhất là ánh mắt tò mò của người khác chiếu thẳng vào mình. Những lúc như vậy, thường là khi nó ở ngoài vào giờ chơi. Lúc ấy nó chỉ đơn giản là bỏ về lớp. Vì ở đó, chẳng ai rảnh nhìn nó cả. Nhưng bây giờ, nó chính là ở nơi duy nhất nó nghĩ là được riêng tư bị dòm ngó, bị làm phiền! Đây cũng có thể cho là một dạng ám ảnh, một dạng tâm bệnh của riêng nó.

Bàn tay nhỏ của nó nắm chặt cuốn sách, cố gắng để cho sự run rẩy không lộ ra ngoài. Tay phải của nó lấy ra từ hộc bàn một viên kẹo màu xanh dương cho nhanh vào miệng. Hơi lạnh từ viên kẹo tỏa ra trong miệng nó, dần đi đến hệ thần kinh, làm dịu đi cơn hoảng loạn trong lòng nó. Đây là một loại kẹo-hay thuốc của nó được đặc chế riêng dựa trên ý thích và những gì có thể làm nó bình tĩnh trở lại. Để có được thứ này, người tạo ra đã tốn một khoảng thời gian không ít và một số tiền kha khá. Người đó cũng là người quan tâm và yêu thương nó nhất tại nơi này-Chị của nó.

Mất vài phút để đám đông đi khỏi, nó kiệt sức, gục mặt xuống bàn, hơi thở yếu ớt gấp gáp của nó làm người bên cạnh phút chốc thấy lo lắng. Hắn nhìn nó, trong lòng đầy những câu hỏi.

Hắn-Trần Nhật Vương, một học sinh mới được chuyển về từ trường Tadani. Thành tích học tập rất đáng ngưỡng mộ, nhất là môn ngoại ngữ và Toán. Gia thế không tầm thường, có mẹ là một giáo viên dạy ở trường Hodi nên được chuyển về học tại đây.

Hắn gặp nó lần đầu là 7 năm trước, ở một sân bóng rổ. Từ ngày gặp mặt đó, hắn ấn tượng cái bóng nhỏ bé hay lang thang giữa sân bóng với con gấu bông, lặng lẽ bước đi mặc cho có chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ được một tuần thì hắn đã phải chuyển nhà, không còn được đến sân bóng gặp lại cô bé đó nữa.
Lúc đầu hắn cũng chẳng để ý đến nó, vô tình hắn nhìn bao quát lớp thì phát hiện ra có cái bóng hình nhỏ nhắn nào đó đang nằm ngủ gật. Hắn cố tình nhìn xem là ai, hướng ánh mắt về phía nó. Ai ngờ cái bóng kia động đậy, ngước nhìn lại hắn. Đôi mắt nâu đặc biệt của nó đã in sâu trong tiềm thức của hắn kể từ lần đầu tiên nhìn thấy bây giờ lại xuất hiện, nhìn thẳng vào mắt hắn. Vẫn hằn sâu trong ánh mắt kia sự cô đơn, sợ hãi hệt như lúc nhỏ. Trong lòng hắn, dấy lên một cảm xúc kì lạ. Tò mò? Hay muốn bảo vệ? Hay là một thứ gì khác?

Giờ ra chơi đã hết, tất cả mọi người trở về chỗ ngồi. Nó vẫn nằm gục mặt xuống bàn, cơ thể dần dần tăng nhiệt độ. Nó căng thẳng, nó sợ hãi khi có quá nhiều người chú ý vào nó. Nó muốn chạy trốn, nó muốn bỏ đi. Nhưng nó không còn sức lực nữa, cả người nó đang rất mệt. Thò tay vào bàn, định lấy thêm một viên kẹo...
-Hôm nay số mình...thật sự là quá xui xẻo.-Nó nói nhỏ, mỉm cười cay đắng. Không còn kẹo, không có thuốc và nó ở đây, một mình đối mặt với nỗi sợ.

-Này. Nếu mệt thì xuống phòng y tế nằm đi.-Giọng nói kia lại vang lên một lần nữa.
-Không cần. Sắp tới sẽ có bài kiểm tra Toán, không thể nghỉ được.-Nó từ chối hắn.
-Vậy uống nước nhiều một chút sẽ khỏe hơn.-Hắn nói, đưa cho nó chai nước của mình.
Nó ngồi dậy, hướng mắt về phía hắn, đón lấy chai nước. Hơi lạnh toả ra trong lòng bàn tay của nó, thật thoải mái. Nó mở nắp, uống nhanh một ngụm nước. Dòng nước mát xoa dịu cơn khát trong cổ họng nó, hạ thân nhiệt của nó xuống.
-Cảm ơn.-Giọng nó lí nhí nói.
Hắn chỉ mỉm cười đáp lại.

Giờ Toán, hắn được miễn kiểm tra vì là học sinh mới. Lạ thay, hắn từ chối đặc quyền, lập tức chuẩn bị giấy bút làm bài. Nó thì đang hoảng sợ đến run rẩy cả người. Nó sợ Toán, rất sợ Toán! Điểm Toán của nó lúc nào cũng mấp mé ở ngưỡng nguy hiểm, thế nên lúc nào nó cũng cảm thấy áp lực khi phải kiểm tra môn này. Tay nó đổ mồ hôi, người nó run lên từng hồi, đến nỗi cây bút chì trên tay cũng run theo. Mọi lần nếu thế này, nó chỉ cần ngậm kẹo sẽ ổn. Nhưng hình như nó nói đúng, số nó hôm nay quá xui xẻo.

Thầy phát đề xuống. Nó nhanh chóng cặm cụi làm bài. Hắn cũng vậy.

20 phút trôi qua, nó hoàn tất 2/3, hắn hoàn thành câu hỏi cuối cùng.

Thêm 15 phút nữa, nó suy nghĩ câu hỏi cuối. Hắn kiểm tra bài lại lần 5.

5 phút cuối cùng, nó chấm hết phương trình còn lại, lập tức kiểm tra lại kết quả. Hắn nhìn xuống tờ nháp, kết quả của cả hai đề kiểm tra đều được viết ra, sạch sẽ và gọn ghẽ.

Nộp bài, nó thở dài nhẹ nhõm, hắn thảnh thơi ngồi vẽ.

Sau khi đã ổn định được tâm trạng, nó mới trở lại bình thường. Nhớ ra việc gì đó, nó quay sang phía hắn, tóc của nó theo quán tính bị hất lên, đôi mắt nâu thường bị che đậy vô tình hiện ra, làm tim hắn hẫng đi một nhịp. Đôi mắt đó, thật cô đơn, buồn bã và không có dù chỉ là một chút sức sống.
-Phải rồi, lúc nãy cậu nói tôi là người quen cũ của cậu nghĩa là sao?-Nó hỏi.
-Thì tôi đã từng gặp cậu trước đây nên tôi là người quen cũ của cậu, vậy thôi.-Hắn trả lời.
-Đã từng gặp? Ở đâu?-Nó lại hỏi, nhíu mày nhìn hắn.
-Không nhớ.-Hắn nhún vai trả lời.

Nó cảm thấy có một con quạ đen đang bay trên đầu nó, cất tiếng kêu 'Quạ quạ'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: