Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn bè...là gì vậy?

-Dở hơi.-Nó kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủn vô nghĩa.
Thật không hiểu nổi, thật ra thì tại sao nó lại phải nói chuyện với hắn chứ nhỉ? Tự bĩu môi trêu mình, nó lại cặm cụi làm bài tập thầy giao.
Phía bàn trên có tiếng xì xào.
-Giời ạ, tưởng đâu lạnh lùng lắm, ai mà ngờ được. Thì ra cũng mê trai như bao người khác thôi.-Một giọng nói the thé vang lên.
-Ừ đúng đó. Toàn ra vẻ thánh thiện ngây thơ! Giả tạo quá mà!-Thêm một giọng miền Trung góp vào.
-Mà thôi, mắc công người ta nghe được lại làm quá lên như mọi lần thì tụi mình tiêu quá!
...
Một nụ cười nhạt hiện lên trên khuôn mặt ưa nhìn kia. Một nụ cười chát chúa hiện lên trên khuôn mặt cúi gằm của người nào đó.

Mấy tiết học nhàm chán trôi qua nhanh chóng. Tiếp nối là một giờ nghỉ trưa càng nhàm chán hơn. Hay đúng hơn là nhàm chán nhất với Lâm Huyền Như.
Nó đã bảo là nó ghét bị nhìn mà, đúng không? Và chính xác thì nó...ĐANG BỊ NHÌN. Lí do? Do kẻ mới nổi đang lảng vảng theo nó đây.
-Nè, ở trường phải mang đồ ăn theo sao? Tôi không biết chuyện này, vậy bây giờ tôi phải làm sao đây?
-Ê này, căn tin trường bán gì ngon vậy? Có mắc không?
-Chúng ta có được ngủ trưa không? Nếu có thì ở đâu vậy?
Hàng loạt những câu hỏi được đặt ra từ học sinh mới khiến Huyền Như cảm thấy đầu óc choáng váng chỉ muốn ngất đi cho xong. Hít một hơi sâu, nó quay lại nhìn hắn với ánh mắt vô hồn nọ, làm hắn mém tí ngất xỉu. Cất giọng bình thường nhất của mình, nén đi sự run rẩy vì sợ hãi, nén lại ý muốn hét vào mặt hắn, nói nói:
-Cậu không mang đồ ăn thì đó là chuyện của cậu. Căn tin trường bán rất nhiều thứ ăn được, mắc hay không tôi không quan tâm. Cậu muốn ngủ trưa thì tự tìm chỗ mà ngủ. Và xin cậu, tránh xa tôi ra một chút!
Ánh mắt nó phủ một lớp nước mắt, long lanh như sắp trào ra làm hắn bất ngờ. Tự hỏi lòng, tại sao một đứa con gái 15 tuổi có thể nhạy cảm như vậy? Tự hỏi tại sao cô nhóc này lại run lên khi đứng trước quá nhiều người? Thiếu tự tin hay là gì mà lại như vậy chứ? Hắn muốn tìm hiểu, rất muốn tìm hiểu! Vì nhiệm vụ và cả vì sự tò mò của bản thân!
Nó tranh thủ lúc hắn còn đứng sững lại đó, chạy nhanh đến vườn hoa sau trường, bước vào bụi cây bí mật mà nó tìm thấy đi đến một căn nhà gỗ xinh xắn mà nó thường hẹn chị nó đến chơi. Cơ thể nó nóng hừng hực vì cái nắng hè chói chang, lại càng nóng hơn khi nỗi sợ hãi cứ bao trùm lấy nó không tha. Tất cả cũng vì những tổn thương quá lớn, hay nói cách khác là do cái suy nghĩ của một đứa nhạy cảm thái quá như nó.
Lúc trước nó rất hồn nhiên, thật sự hồn nhiên! Nó không để ý gì cả, thậm chí bị nói xấu sau lưng nó cũng không cảm thấy gì, một chút cũng không. Cho đến một ngày, chính cô bạn thân của nó đem nó ra làm trò cười cho cả trường, nó mới trở nên như thế này: bề ngoài mỉm cười nhưng bên trong lại lạnh ngắt, lúc nào cũng đề phòng mọi người và trên hết là không tin tưởng bất cứ ai. Dần dần, nó trở nên nhạy cảm, cực kì nhạy cảm với mọi thứ. Chỉ một ánh nhìn, một cái chỉ tay với vẻ kì lạ, tò mò của người khác lập tức khiến nó thấy ngộp thở, thấy sợ hãi vô cùng! Nó còn có một thói quen cực kì ích kỉ: Luôn nghĩ về cảm nhận của mọi người BẰNG CẢM NHẬN CỦA NÓ VỀ MỌI VIỆC. Nó áp đặt suy nghĩ của nó lên mọi người, rồi từ đó thu mình lại, tránh né họ một cách không cần thiết. Nó không hiểu tại sao bản thân lại như vậy nữa...
Hơi thở của nó gấp gáp, khuôn mặt của nó ửng đỏ, nhiệt độ cơ thể vẫn tăng dần đều từng chút một. Cầm chai nước lạnh trên tay uống một hơi, nó cố gắng mò mẫm trong hộp bút viên thuốc hạ sốt vừa mua lúc sáng. Thấy viên thuốc, nó bẻ đôi rồi cho vào phần còn lại của chai nước. Bọt bong bóng nổi lên nhìn rất thích mắt, cho đến khi những đợt bọt li ti đó biến mất, nó mới phát hiện có người đã vào đây, vào nơi bí mật của nó.
Hắn sau khi nó chạy đi, liền nhanh chân theo nó. Mất một lúc lâu hắn mới tìm được cô bé áo đỏ này. Ngồi xuống cạnh nó, hắn hỏi:
-Lúc nào cậu cũng cô đơn vậy à? Không thấy buồn sao?
-...-Nó không trả lời.
-Nếu là tôi, tôi sẽ rất buồn đó. Không có bạn bè, chiến hữu, anh em tốt, tôi thấy như mình thật nhỏ bé trong thế giới này, chán lắm!
-...-Đáp lại hắn vẫn là sự im lặng của nó.
-Phải chuyển trường thật là khó cho tôi quá! Tôi nhớ mấy thằng bạn chết đi được! Bọn nó chắc giờ đang hả hê lắm vì đội trưởng đi rồi, có thể tha hồ mà quậy phá! A hay là tôi giới thiệu cho cậu một người bạn? Được không? Bọn bạn tôi chắc sẽ thích lắm đó!
-Bạn bè...là gì vậy?-Giọng nó run lên, nhẹ tênh như một tiếng thở. Cổ họng nó bỏng rát và rất đau. Nó bệnh nặng rồi...
-Bạn bè chính là người sẽ theo cậu, giúp đỡ cậu và luôn ở bên cậu khi cậu cần, khi tất cả mọi người quay lưng lại với cậu.-Giọng của hắn vang lên bên tai nó.
Đôi mắt kia từ từ cụp xuống, cả người nó ngả xuống bãi cỏ xanh, chai nước nọ cũng theo quán tính đổ xuống. Nó ngất xỉu, ngất xỉu vì mệt mỏi, vì áp lực và vì một lí do nào đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: