Nhung doi moi anh nhu~
28.
Bước dọc hành lang dài như xiên xẹo ngoắt nghéo bởi ánh trăng hắt bóng, đến khi đứng trước vô số những ô cửa kính vuông thành sắc cạnh xếp thành hàng, thành cột, trở thành nột bức tường kính khổng lồ, một kết cấu ở những ngôi biệt thự sang trọng, những tòa cao ốc chọc trời, không có gì lạ lẫm. Cô gái mặc váy xanh nước biến dài chấm gót đứng sát những ô cửa, mắt chếch nhìn lên cao qua những hạt bụi mờ mờ bám trên tấm kính, như để thu gọn hết ánh trăng vào trong đôi mắt sâu, nâu nhạt. Sau lưng cô, là một chàng trai đẹp và… vô hồn.
Bách Lục nhìn thấy Minh Đan ra dấu hiệu muốn nói chuyện riêng, có lẽ là ở một nơi yên tĩnh, ít bị chú ý. Thế rồi anh tách mình ra khỏi đám đông, lặng lẽ đi theo chủ nhân bữa tiệc. Thật sự khó có thể chối bỏ hay tìm cách khống chế trước sức hút của Bách Lục. Giờ mới hiểu tại sao những cô gái bám riết anh đến vậy, họ không thể dứt ra, như một thứ ma lực dính chặt, một thứ bùa mê lảo đảo, một chất gây nghiện nồng độ đậm sệt. Ừ, cứ công nhận đi, trên đời còn nhiều người hơn anh, về tất cả. Một khuôn mặt hoàn hảo toàn mỹ chắc gì đã để lại nhiều ấn tượng? Nhưng… nhưng, không hẳn rắn rỏi, không hẳn phong trần, bụi bặm, không hoàn toàn thư sinh, vẻ học thức, không phải nhiều khôi hài, dí dỏm. Ở anh là sự kết hợp giữa nhưng nét thanh tú lẫn với trẻ con đáng yêu nhưng đầy chất đàn ông và thông minh, lịch lãm. Biết nói thế nào nhỉ, đẹp mê đắm. Và lần đầu tiên khi nghiêng người khoe vai trần với chiếc cổ váy thắt dây, ngoảnh lại nhìn người đứng sau, Minh Đan mới nhận ra sức hút đó. Trước đây cô bỏ quên chăng? Tuy nhiên, khi Bách Lục của hiện tại đẹp nhất, khi anh cười, khi anh thật sự vui thì cô vẫn còn chưa được nhìn thấy.
- Chị về một mình à? Chàng trai nhẹ nhàng bắt chuyện.
- Em nghĩ chị phải về cùng ai à? Mở tròn đôi mắt, cô gái đáp cũng nhẹ nhàng không kém.
- …
- Chị chia tay lâu rồi.
- …
- Sao em im lặng như thế? Không có gì để nói ư?
Bỏ qua sự thắc mắc ấy là một nụ cười xuất hiện, cười cũng như không, của Bách Lục. Chính là cái nụ cười cuốn hút trên gương mặt lạnh, giãn ra vô số cơ mặt, kéo căng bao nhiêu dây thần kinh nhưng tuyệt nhiên lại co rúm những khối cảm xúc.
Thời gian câm. Không gian âm thầm đóng khung lại. Không khí mải miết nín thở. Chỉ để hai con người lặng yên như thế. Cứ như là sự im lặng mới nói hết được tất cả những gì muốn nói và muốn chôn cất riêng. Cho 6 năm qua, và hình như là hơn thế. Cho đã từng yêu và đã từng phải cố yêu mờ nhạt để nhịn đau. Cho khoảng cách mênh mông cùng sự già nua của tháng ngày. Cho những kẻ đang tự hỏi sự khác biệt trong chính mình: trái tim đã không còn giống… như những ngày đã trôi!
Sập mạnh cánh cửa xe taxi, một anh chàng áo quần xộc xệch, dáng vẻ luống cuống vội vàng lao vào nhà hàng, nơi bữa tiệc rượu đang diễn ra trơn tru, náo nhiệt trên sân thượng. Một vị khách lơ đãng quên giờ hay bận rộn mờ mắt đến muộn? Cũng có thể phỏng đoán anh chàng đeo kính nét mặt thư sinh đang tức tối vì bị chủ nhân bỏ quên một lời mời dành cho người quen cũng nên. Tuy nhiên, có nhầm lẫn gì ở đây ư? Trong danh sách khách mời, không hề tìm thấy tên của chàng trai này!
Giờ thì Ngọc Lam đã biết thế nào là hối hận muộn màng khi theo chân Bách Lục đến bữa tiệc này, một buổi tối ác độc giết sạch cảm xúc hào hứng, tươi tỉnh. Cô đã phải chứng kiến quá nhiều thứ đáng lẽ ra không nên lọt vào tầm mắt, những thứ làm cộm đau cả con ngươi, đè thủng giác mạc. Nhưng nếu không đến thì làm sao biết được, nhìn thấy được sự thật nó xơ cứng ra đấy, chai lì như thế. Anh ta và cô ta đang đôi co, cứ kẻ níu rồi kẻ xô ra, kẻ đáng thương hại, kẻ đáng khinh. Người đàn ông đứng bên cạnh họ khoanh tay nhìn, thỉnh thoảng nhếch hàng ria mép rậm tố cáo sự tỉ mẩn tỉa gọt, một nhát cười mỉa. Làm sao mà Ngọc Lam có thể bỏ sót bất cứ một động tĩnh nào khi mà từ thời điểm nhìn thấy cô ta âm yếm với người tình trong góc sân nơi sáng tối so le nhau, cô vẫn chưa hề rời mắt đi chỗ khác? Và không cần phải có tiếng động gọi dậy sự chú ý, thì Ngọc Lam cũng bấu chặt tay vào chân ly rượu cạn khi nhìn thấy kẻ phản bội tình yêu đột ngột bất ngờ xuất hiện trong bữa tiệc rồi hớt hải dáo dác tìm cô gái kia. Cảm giác trong cô bị bóp nghiến từ dưới đáy trào ứ ra tận cuống tim. Lại đau, lại giận sôi lên, lại thấy cuối cùng người đáng thương nhất vẫn chỉ là mình đơn độc.
- Em à! Về đi, anh xin lỗi!
- Buông tay tôi ra, anh quá đáng rồi đấy, anh không có sỹ diện hả, đồ hèn? Anh đến đây làm gì?
- Có phải em không biết anh yêu em nhiều thế nào đâu? Đừng vì giận anh mà hành động như thế.
- Tôi không giận anh. Mà tôi không yêu anh. Và cũng chưa bao giờ yêu anh cả. Rõ chưa đồ ngu ngốc!
- Tại sao em lại đi với anh ta?
- Anh mà cũng có học à? Sao hỏi nhiều câu thừa thế? Tôi yêu anh ấy. Với tôi, anh chẳng là cái quái gì. Tốt nhất anh nên về đi.
- Em à, đừng như thế nữa, được không?
- Hình như anh vẫn chưa hiểu ra vấn đề, anh đang xâm phạm đời tư của tôi đấy. Đi với ai làm gì, là việc của tôi. Tôi không yêu anh, trước đây, làm cho anh mê mẩn tôi, chẳng qua chỉ là một thí nghiệm xem cướp đi cái gì quan trọng của ai đó dễ dàng đến thế nào thôi. Không ngờ là dễ hơn cả dự đoán của tôi. Nhanh chán anh cũng phải.
- Em…
Không ầm ĩ, không chửi gào… nhưng đủ để những người xung quanh quên đi bữa tiệc tạm thời mà để ý đến cuộc níu kéo bất thành và sự tuyệt tình đạt kết quả. Rồi, chẳng cần lục lọi tìm kiếm xa xôi, cô gái ngoa ngoắt kia cũng vô tình thấy Ngọc Lam đang đứng nhìn cô ta chằm chằm, không chớp mắt, không thứ tha. Cười đểu, cô ta từ từ xuyên qua đám đông tiến lại gần Ngọc Lam, còn anh chàng khốn khổ bị nhục mạ không thương tiếc kia, chẳng biết làm gì hơn là ngoan ngoãn đi theo.
- Thật khó tin vì lại được gặp cô!
Lúc này gần như Ngọc Lam bị bao quanh bởi mọi ánh nhìn. Bản năng của giống thú là xông luôn vào cắn xé nhau. Đó cũng là cách giải quyết của một số người. Nhưng trong trường hợp này, với một người cá tính sắc mạnh bên ngoài đi đôi với dễ bị hạ gục, dễ bị thương sâu bên trong chỉ cho phép Ngọc Lam im lặng, nhẫn và nhẫn.
Quay lại nói với chàng trai đầy vẻ coi thường:
- Anh yêu tôi, cô ta lại yêu anh. Tôi không yêu anh. Anh cũng không yêu cô ta. Cuộc đời này có phải hình tròn không?
Nói rồi cười phá lên. Anh chàng đeo kính cúi gằm, nhục nhã, đớn hèn, không một phản ứng.
Cô gái mặc áo choàng xám muốn lắm, được đáp lại bằng những lời cay độc hơn, nhọn hoắt hơn, chỉ cần nói mà chọc vỡ được trái tim thối tha của ả tình địch. Ai bảo con người sinh ra biết yêu rồi cũng biết hận. Có phải ai cũng muốn diễn vai ác trên sân khấu đời mình đâu, để đến lúc rút vào nấp trong cánh gà, khóc nhăn nhó, nấc nghẹn như đứa trẻ thơ vốn không biết oán thù. Thế nhưng, họng cô đã bị chắn ngang bởi tủi hờn, miệng bị dính chặt bởi đớn đau. Có khi nào, chúng ta trong giây phút yếu mềm, mị muội cũng gật đầu đồng ý đi trên một đường ray rỉ sắt, long đing, văng ốc, cũ già, xập xệ của sự khẳng định mà đối phương hắt đổ cho mình là đúng. Sự thật thì là không, tuy nhiên, lúc này, nắm đấm tự kỉ đang thốc vào mặt, vào tim từng cú nặng shock, Ngọc Lam đang tự trói mình bởi những suy nghĩ: cô ta đúng, vì mình đã thua trong việc níu kéo người yêu, đã thắng trong việc làm tổn thương chính mình. Đã thất bại trong tình yêu và thành công trong cuộc chiến với sự phản bội, tức là bị phản bội nhiều hơn. Đã cho rẻ đi nụ cười và mua đắt về nước mắt. Đã đá tung kỉ niệm để quá khứ quay về nhắc lại tất cả và còn bị nó đá đau hơn. Đã chấp nhận sự thật một lần nhưng lại không thể đối diện với sự vụn nát của tình yêu thêm nữa… Cô ta đúng, khi đã lôi kẻ không xứng đáng để yêu đấy đi. Còn mình đã sai vì đến tận bây giờ, vẫn chưa thể quên được!
Có sự quỳ lạy, van xin nào nhục hơn, vô nghĩa hơn là van xin chính mình, van xin nước mắt mình, đừng nhỏ giọt, rạch khóe mắt lăn ra, van xin mình đừng nức nở, đừng mềm yếu gãy oặt. Trong khi cô gái kia hả hê, thoải mái, vẫn có người gồng hết sức lên để chống đỡ với sự quá tải của vết thương đang căng mủ.
- Trả lại anh ta cho cô đấy, cố mà giữ cẩn thận!
- Cô…
Thật sự không thể chống đỡ được nữa, không thể, muốn ngã, mặc người ta nghĩ gì, dè bỉu gì, đau lắm rồi, nghĩ được gì nữa đây. Xét đến cùng lòng tự trọng cũng có mang lại niềm vui mỗi ngày được đâu, cũng không thể thay thế một tình yêu mới được mà! Đúng lúc đó, chàng trai trẻ lại gần vòng tay ôm lấy vai cô, chỉnh lại chiếc áo choàng xám dường như cũng đang co xù lông lên vì giận dữ, rồi, nhẹ bẫng, dịu dàng, Bách Lục kéo tay cô đi, trước sự ngạc nhiên của rất nhiều người, trong đó hẳn có kẻ phản bội, cô gái kia và cả Minh Đan nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro