Mênh mang
"Tôi thử giấu nỗi cô độc vào trong tai nghe"
Bài hát yêu thích của tôi lại một lần nữa được phát ở chuyến xe buýt số 8. Không biết đây là lần thứ mấy tôi nghe nó nữa, nhưng có điều mỗi lần tôi nghe đều thấy nó đang đồng cảm với tôi, từng câu từng chữ như nói về chính bản thân mình. Sống trong cuộc đòi mênh mang chả biết mình sẽ ra sao, ngày mai như thế nào nhưng dù vậy mình cũng phải sống... Một cách thật tẻ nhạt
"Bầu trời lại trong,
Nhưng tôi lại thích mưa
Cứ như mắc bệnh lạ"
Ai cũng bảo tôi có một đôi mắt buồn, một đôi mắt như một cơn mưa không quá lớn nhưng lại râm rang trong lòng khiến người ta cảm thấy buồn bã, lạc lõng. Phải chăng vì thế mà tôi thích mưa, thích nhất là những lúc ngồi ngay ban công phòng và đưa tay hứng từng giọt mưa, tôi cảm thấy vui đến lạ.
Mỗi ngày quanh quẩn bên chồng sách, từng cuốn vở, cuốn sách dần dần cũ đi. Tôi nhìn ra cửa sổ, là chim sẻ, chúng đang đi săn mồi để đem về cho đàn con. Cất đi cuốn sách trong tay, tôi lấy máy ảnh ra, "tách" xuất hiện trên máy là hình ảnh chú chim sẻ vươn mình bay lên bắt đầu một ngày mới. Còn tôi nên làm gì đây, ngàn vạn câu hỏi đang dồn dập trong đầu tôi, nên bắt đầu như thế nào? Sau khi tốt nghiệp tôi có thể làm được gì? Mọi thứ dường như lặng đi. Tôi ngồi thơ thẩn cả buổi, chẳng làm được gì, cảm thấy bản thân thật vô dụng.
Tôi muốn được yêu, tôi muốn được nói lời yêu cũng như có thể nhận được lời yêu từ ai đó. "Ai rủ lòng thương cho tôi mượn chút hạnh phúc được không?" Câu hát này như thay lòng tôi vậy. Nhìn người ta vui vẻ bên người mình yêu, còn tôi lúc nào cũng dùng ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn họ. Thôi, tôi chỉ đùa thôi, tôi hay có những suy nghĩ hoang đường như thế đấy, cần lí do hả, đến tôi cũng chẳng biết nữa kìa.
Tôi cứ sống âm thầm lặng lẽ như vậy, giữa cuộc đời đầy nỗi bật của một người, tôi như một diễn viên quần chúng đầy mờ nhạt. Đau lòng không à, nói sao nhỉ tôi quen rồi, cuộc sống như thế đã quen rồi.
Những suy nghĩ được thay thế bằng những bản nhạc mà tôi hằng nghe. Nhưng tôi chẳng chia sẻ với ai chỉ đành dấu nỗi cô độc ấy qua chiếc tai nghe mà tôi hay dùng. Sao dạo này chẳng mưa nhỉ? Ờ nhỉ người ta dưới mưa có đôi có cặp còn tôi vẫn một mình, vẫn phải hiểu chuyện, vẫn phải cho qua mọi thứ. Tôi mong mọi thứ như là một giấc mơ, nhưng biết sao được đây là hiện thực mà, hiện thức mà tôi phải đối mặt, vô số tiếng báo thức mà tôi chẳng muốn nghe, cũng giống như tâm hồn tôi chỉ muốn mơ màng chẳng muốn tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro