2. Hối hận
Gần ba năm trước, đúng vào mùng một Tết, có một sự việc đã xảy ra khiến tôi hối hận vô cùng. Cho đến bây giờ, khi vô tình nhớ lại ngày hôm ấy tôi vẫn vô thức bật khóc.
Trước đó nửa năm, mẹ đem về cho tôi một em thỏ trắng rất đáng yêu. Vì em có bộ lông màu trắng nên tôi đặt tên cho em là Bạch. Khoảng hai tháng sau, Bạch có thêm một người bạn. Đó là một em thỏ có hơi khó gần với bộ lông đen mượt, em tên là Hắc. Bình thường, tôi thích gần gũi với Bạch hơn, vì Bạch khá dễ gần, còn Hắc thì hay né tránh tôi nên tôi cũng không thường chơi với em ấy lắm.
Thế rồi, ngày mùng một Tết đã đến. Ngày này năm nào tôi cũng vui, gần như cười cả ngày, nhưng năm ấy thì khác. Như thường lệ, vừa sáng sớm tôi sẽ mở cửa nhà sau để ra vườn cho hai em thỏ ăn, hôm ấy cũng vậy. Nhưng tôi thật sự hy vọng, ngày hôm ấy người mở cửa không phải là tôi! Đập vào mắt tôi là một cảnh tượng khiến tôi không thể nào chấp nhận được, nó giống như hàng vạn cây kim đâm thẳng vào lòng tôi, càng giãy giụa càng đau đớn.
Hình ảnh Bạch và Hắc cùng nhau vui đùa trong vườn đâu rồi? Hình ảnh hai em ấy chạy đến bên chân tôi đòi đồ ăn mỗi sáng sao hôm nay lại không thấy nữa? Tôi không tin được một sự thật là vì hai em đã không thể... Bạch và Hắc nằm im lặng trên nền đất lạnh lẽo, đôi mắt nhắm lại khiến tôi như chết lặng. Tôi đứng trong vườn rất lâu, bao lâu tôi cũng không rõ. Ba mẹ có nói gì đó an ủi tôi nhưng tôi đang chìm trong cảm xúc đau xót cùng hối hận nên không nghe thấy gì cả. Mọi thứ xung quanh tôi giống như ngừng chuyển động vậy. Hối hận vì hôm qua đã không chơi với hai em. Hối hận vì không thường chơi với Hắc. Hối hận vì không để hai em ngủ trong lồng để an toàn hơn. Hối hận rất nhiều... Tôi không làm được gì cả, chỉ biết đứng đó ôm mặt khóc. Tôi khóc cả ngày hôm ấy, hai hôm sau vẫn khóc nhưng không nhiều như hôm sự việc xảy ra.
Cho đến hôm nay, lúc viết bài văn này, tôi vẫn không kiềm được nước mắt. Mong rằng sau này sẽ không có chuyện tương tự xảy ra nữa. Yên nghỉ nhé, hai em thỏ đã đem đến cho chị nhiều niềm vui. Chị sẽ không bao giờ quên hai em đâu, cứ yên tâm.
_小 Dy Dy_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro