1. Bạch mơ một giấc mộng ngàn thu...
Bạch - nghĩa là trắng - cũng là tên tôi đặt cho em thỏ lông trắng mới ngày nào còn bé xíu, mà năm ấy đã "to con" hơn. Bạch có bộ lông trắng, như tôi đã nói ở trên. Đôi tai dài ban đầu còn vểnh lên, mà mới hai tuần sau khi đến nhà tôi đã xụ xuống, đó là kiệt tác của em trai tôi khi lúc nào muốn bắt em thỏ tên Bạch cũng phải nắm tai em xách lên mới chịu. Cái đầu nhỏ khi hiếu kỳ về chuyện gì đó sẽ nghiêng nghiêng. Sẽ chớp chớp đôi mắt hồng ngọc để làm nũng đòi ăn. Sẽ dụi dụi cái đầu nhỏ mềm mại ấy vào lòng tôi khi được tôi ôm. Sẽ khịt khịt mũi nhỏ màu hồng hồng khi đánh hơi. Sẽ dùng bốn chân nhỏ nhảy thật nhanh đến để tôi bế mỗi khi tôi về nhà. Thật sự rất đáng yêu. Ngay lúc này, ngay lập tức, tôi muốn ôm cục bông trắng trắng mềm mềm ấy vào lòng... Nhưng không còn cơ hội nữa rồi! Muốn nhìn thấy Bạch một lần nữa sẽ lại làm những điều nhỏ nhặt nhưng đáng yêu khiến tim tôi mềm nhũn... Có điều, những chuyện ấy tuy không có gì đáng nhắc đến, muốn là được, nhưng đối với với tôi thì chỉ có ba chữ: Quá xa vời! Bạch không còn nữa, em đã đến một nơi mà ngay cả con người cũng chẳng thể biết có thật hay không. Em đi không một lời từ biệt, để tôi đứng giữa buổi sớm ban mai se lạnh của mùng một Tết, rơi từng giọt nước mắt đau đớn muốn nghẹt thở nhìn em năm trên nền đất giá lạnh, trong lòng tôi đột nhiên trống rỗng lạnh lẽo. Em ngoan ngoãn nằm đấy, đôi mắt hồng ngọc từng chớp chớp nhìn tôi làm nũng giờ đây nhắm lại, an tĩnh nằm đó mơ một giấc mộng thiên thu không bao giờ tỉnh lại nữa...
_ 小 Dy Dy_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro