những đoạn văn hay
đoạn tự sự của Paven trong Thép đã tôi thế đấy (Nicolai Ostrovki):
Cái quý nhất của con người là đời sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hỗ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để đến khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người.
--------------------------------
Nhiều năm sau này, tôi vẫn mang theo niềm tin cổ tích về những điều kì diệu sẽ xảy ra trong cuộc đời. Tôi tin vào tình yêu, tình bạn, vào lòng tốt, sự trung thực và cái triết lý ở hiền gặp lành. Cho đến một ngày niềm tin đó rạn vỡ. Tôi bỗng hiểu rằng những câu chuyện trong cuộc đời không giống như trong cổ tích. "Thiếu tin yêu thì dư thừa từng trải!" - Ai đó đã viết như vậy và tôi cảm nhận được điều ấy. Cuộc sống có những điều tốt đẹp, cao cả xen lẫn những cái nhỏ nhen, những toan tính vặt vãnh, tầm thường đôi lúc đã khiến tôi lo sợ. Hơn một lần tôi chối từ hạnh phúc vì không tin vào cái kết thúc có hậu của cổ tích. Ngay cả khi bắt đầu nói lên nỗi lòng mình cũng là lúc tôi sợ sẽ mất luôn điều mình yêu dấu ! Ôi, trái tim nhạy cảm, nó khiến ta cảm nhận những điều còn chưa xảy ra. Sợ hãi và hoài nghi. Nhưng chối từ hạnh phúc để khỏi biết đến khổ đau, chối từ vì không tin vào những điều tốt đẹp sẽ có trong cuộc đời, đó không phải là giải pháp tốt đẹp dù trên đường đời không phải lúc nào ta cũng gặp được hạnh phúc.
Tôi lại đang có một câu chuyện cổ tích trong cuộc đời, và tôi cố khơi gợi lại niềm tin cổ tích năm xưa, tôi tin rằng khi người con trai và con gái cùng nhìn thấy tia sáng xanh của mặt trời lúc hoàng hôn sẽ được ở bên nhau mãi mãi. Chỉ có điều bây giờ tôi biết tia sáng xanh đó toả ra từ ngực trái mỗi người.
(L. H., Tuổi trẻ chủ nhật số 682)
-----------------------
Trong đoạn mở đầu tiểu thuyết Những con chim ẩn mình chờ chết, nữ văn sĩ Úc Collen Mc Cullough đã viết rằng:
Theo truyền thuyết, có một loài chim chỉ hót lên một lần trong cả đời nó. Tiếng hót đó ngọt ngào hơn bất cứ sinh vật nào trên trái đất này. Ngay khi vừa rời tổ, loài chim ấy đi tìm ngay một thứ cây có những cành đầy gai nhọn và tiếp tục bay mãi, không chịu ngơi nghỉ, cho đến khi tìm được mới thôi. Sau đó nó cất tiếng hót trên những cành cây hoang dại, rồi lao thẳng vào cây gai dài nhất và nhọn nhất. Cây gai xuyên thủng qua ngực. Giữa cơn hấp hối, một tiếng hót vút cao, thánh thót hơn cả tiếng hót của sơn ca, hoạ mi. Tiếng hót tuyệt vời đánh đổi bằng cả cuộc sống. Trời đất ngừng đọng lại để lắng nghe, còn Thượng đế trên cao thì mỉm cười. Bởi rằng sự tuyệt vời chỉ có được bằng niềm đau vô tận ấy...
----------------------
"....Lòng can đảm ấy là sức mạnh của con nhưng cũng là điểm yếu của con đấy. Con nên nhớ đìêu này, tình cảm là để chia sẻ, nhưng sức mạnh và lòng can đảm giống như hai cây gậy chống ấy, và đối với ngừoi không biết sử dụng chúng thì có thể gậy mình lại đập lưng mình đấy. Đàn ông cũng có quyền đựoc khóc chứ, Arthur nhỉ, đàn ông cũng biết buồn chứ phải không con? Từ bây giờ trở đi, mẹ sẽ không còn trên đời này để trả lời những câu hỏi ngây thơ của con nữa, bởi vì đã đến lúc con phải trở thành ngừoi đàn ông mạnh mẽ và can đảm rồi. Trên quãng đường đời còn lại đang chờ đợi con bước tiếp, con đừng bao giờ đánh mất tâm hồn trẻ thơ nhé, đừng bao giờ quên những giấc mơ nhé, chúng sẽ là động lực sống của con đấy, chúng sẽ tạo nên hương vị cho những buổi sáng thức dậy của con đấy. Rồi sau này con sẽ biết đến một thứ cảm xúc khác, rất khác với tình cảm con dành cho mẹ, và khi nào ngày ấy đến, con hãy chia sẻ với ngừoi con gái yêu con nhé; hai ngưòi cùng mơ thì mới tạo được những kỉ niệm đẹp nhất, con ạ. Sự cô đơn là một khu vườn, nơi mà tâm hồn khô cằn dần và bông hoa nào mọc được ở đó sẽ không bao giờ có hương thơm. Tình yêu có hương vị rất tuyệt diệu,con ạ, con nên nhớ rằng muốn nhận thì phải cho đã; con nên nhớ rằng mình phải là mình thì mới yêu ngừoi được. Con trai lớn tướng của mẹ, con hãy tin vào linh cảm, con hãy trung thực với lương tâm và tình cảm của mình,con hãy sống cuộc đời của con, và hãy nhớ rằng con chỉ có một cuộc đời mà thôi. Từ nay trở đi, con sẽ phải chịu trách nhiệm về bản thân mình và về những ngừoi con yêu. Con hãy sồng có nhân cách, con hãy yêu đi, xin con đừng đánh mất ánh mắt tin cậy và cảm thông đã gắn bó chúng ta mỗi khi hai mẹ con thức dậy sớm để chia sẻ bình minh cùng với nhau..."
Trích tiểu thuyết "Nếu em không phải một giấc mơ..." của Marc Levy.
Đây là những lời cuối cùng mà bà Lili (mẹ của Arthur) để lại cho con trai mình trong thư_Một trong những bài học cuộc sống mà bà muốn dạy cho Arthur như bà đã nói với cậu "Còn mẹ thì lại muốn dạy con tất cả"
------------------------------------
đoạn cuối trong truyện "Chiến thắng đích thực" trong "Mãi mãi là yêu thương" - hạt giống tâm hồn ..
".... mỗi cuộc thi là 1 đích đến trong cuộc sống, và chiến thắng không phải chỉ là huy chương và vòng hoa rực rỡ, mà chiến thắng lớn nhất là vượt qua bản thân bằng 1 tinh thần chân chính nhất."
------------------------------------------
Người đàn bà nào dắt đứa nhỏ đi trên đường kia?
Khuôn mặt trẻ đẹp đang chìm vào những miền xa nào…
Đứa bé đang lẫm chẫm muốn chạy lên, hai chân nó cứ muốn ném về phía trước, bàn tay hoa hoa một điệu múa kì lạ.
Và cái miệng nhỏ líu lo không thành lời, hát một bài hát chưa từng có.
Ai biết đâu, đứa bé bước còn chưa vững lại chính là nơi dựa cho người đàn bà kia sống.
*
* *
Người chiến sĩ nào đỡ bà cụ trên đường kia?
Đôi mắt anh có cái ánh riêng của đôi mắt đã nhiều lần nhìn vào cái chết.
Bà cụ lưng còng tựa trên cánh tay anh, bước từng bước run rẩy.
Trên khuôn mặt già nua, không biết bao nhiêu nếp nhăn đan vào nhau, mỗi nếp nhăn chứa đựng bao nỗi cực nhọc gắng gỏi một đời.
Ai biết đâu, bà cụ bước không còn vững lại chính là nơi dựa cho người chiến sĩ kia đi qua những thử thách.
(Nguyễn Đình Thi – Tia nắng)
------------------------------------------------
Cuộc sống là một kho báu mà con người không thực sự đánh giá được hết giá trị của nó. Mỗi lựa chọn của chúng ta mở ra một khả năng bước vào một thế giới khác. Mỗi khi thức giấc, vũ trụ lại đến với chúng ta. Biết bao con đường! Biết bao lựa chọn! Sự suy xét của chúng ta chính là phương thức duy nhất để biết đâu là lựa chọn đưa ta đến hạnh phúc. Một trong những lựa chọn ấy luôn luôn hiện hữu, đó chính là sự lựa chọn tồi tệ nhất, và đôi khi lại hấp dẫn nhất. Ðó chính là sự lựa chọn từ chối lựa chọn. Từ chối tiến lên phía trước. Từ chối sống.
( Cuộc đời chín ngày- Thierry Cohen)
__________________
" Sự sống nảy sinh từ trong cái chết , hạnh phúc hiện hình từ trong những hi sinh, gian khổ , ở đời này không có con đường cùng , chỉ có những ranh giới , điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy ... "( Mùa lạc - Nguyễn Khải ).
-------------------------
Ra đi ko phải bao giờ cũng đồng nghĩa với một sự từ bỏ, đó cũng có thể là một cách để giữ gìn những gì đã trải qua nếu, người ta biết ra đi trước khi quá trễ.
Và khi người ta hiểu ra rằng tình cảm với người kia sẽ chiếm một vị trí không hề ngờ tới trong cuộc đời mình, những nỗi sợ đầu tiên ập tới: sợ người kia sẽ bỏ đi vào buổi sáng khi thức dậy, rằng người ấy không gọi lại, sợ phải đơn giản tự thú nhận với mình rằng bắt đâu yêu là có nghĩa đã trở nên phụ thuộc, ngay cả đối với những kẻ cứng đầu nhất.
Em ở đâu - Marc Levy
-------------------------------
Làm con người - điều đó có nghĩa là anh phải chịu trách nhiệm về tất cả. Phải biết xấu hổ về hoàn cảnh nghèo, bần cùng, mặc dầu nó tồn tại không phải do lỗi của anh. Phải biết tự hào về thắng lợi mà các bạn hữu của anh dành được. VÀ PHẢI BIẾT RẰNG KHI ĐẶT 1 VIÊN ĐÁ, ANH ĐÃ GIÚP VÀO VIỆC XÂY DỰNG CẢ 1 THẾ GIỚI
<hành tinh của con người - Xanh Ekzuypery >
--------------------------------
" Đã gọi là hi vọng thì không thể nói đâu là thực, đâu là hư. Cũng giống như những con đường trên mặt đất ; kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi ."
(Cố hương - Lỗ Tấn ).
-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro