Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 3

Tác Giả: Anh Đào. 

Hôm nay là ngày cô tăng ca cho nên cô về hơi khuya, lúc đi ra trước công ty, cô thấy có một người đàn ông nước ngoài rất điển trai. 

Anh ta đứng ở đó ngó qua ngó lại, nhưng người đi đường thì mặc kệ anh ta. Lúc thấy cô nhìn, anh như một con mèo nhỏ thấy chủ, vô cùng mừng rỡ cười với cô. Nhưng rồi lại đứng ở đó chứ không chạy đến như cô tưởng. 

Bỗng nhiên, bụng của anh ta kêu lên một tiếng rất to. Cô đổ mồ hôi hột, chắc ảnh đói lắm rồi. 

Quả thật là vậy, anh ta nhìn cô bằng vẻ mặt rất tội nghiệp, sau đó nói tiếng anh: "I'm hungry" 

Cô thấy tội quá, bèn đi đến lấy cái điện thoại ra, dùng google dịch gõ một hàng chữ: "Do you want to eat with me?" (Anh có muốn đi ăn với tôi không?) 

Anh ta gật đầu, lập tức nắm lấy góc áo của cô, chỉ chỉ về phía đường lớn. 

Coi thở dài, người này chắc chắn là người Pháp. Anh ta trông hệt như yêu nghiệt hại đời thiếu nữ, đẹp trai đến bất ngờ. Cô không ngờ còn có ngày được thấy người đẹp trai như vậy.

Có điều, sao anh ta có vẻ như bị bỏ rơi ấy nhỉ? 

Cô cũng không hỏi nhiều, dẫn anh ta đi lên xe buýt. Sau khi xe chạy khá lâu, rồi mới dẫn anh ta đi đến quán mì gần nhà. 

Người đàn ông này lạ thật, sao có thể theo người lạ đi đến nơi xa như vậy? 

Nhìn anh cắm cuối ăn mì, dường như anh rất đói, không biết bị bỏ đói bao lâu rồi. 

Cô lại dùng google dịch, hỏi anh mấy câu. 

"Why are you standing there?" (Sao anh lại đứng ở đó?) 

Anh ta gãi gãi đầu ngượng ngùng. 

"I get lost" (Tôi bị lạc) 

Cô nhíu mày, nhìn mấy dòng chữ trên google dịch của anh. 

"Do you have nothing on you?" (Anh không có gì trên người sao?" 

Anh lắc đầu, lấy cái điện thoại trên tay tôi, gõ một dòng lý do. 

"I got lost hotel, then I got a lead man. But at a small alley, he scooped up my belongings and left. So I wandered to that place" (Tôi bị lạc khách sạn, sau đó tôi có nhờ một người đàn ông dẫn đường. Nhưng lúc tới một ngõ nhỏ, anh ta trấn lột đồ của tôi rồi bỏ đi. Nên tôi mới lang thang đến chỗ đó) 

"Do you remember the way back to the hotel?"

Anh ta lắc đầu, sau đó nói là anh ta lưu địa chỉ trong điện thoại, cho nên điện thoại mất rồi thì anh ta cũng không biết đi đâu. 

Cuối cùng cô hết cách, đành đem người đàn ông điển trai này về nhà. 

Mà hình như giờ cô mới để ý, người này trong rất quen nha. Có phải cô đã thấy ở đâu rồi không? 

P/S: Bây giờ có google dịch nhé😌😌😌 

≧﹏≦ 🌸Meo~🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro