#ĐOẢN 1
"Hội trưởng em thích anh." Một cô gái đáng yêu mạnh dạn tỏ tình với một thanh niên giữa sân trường.
Ai cũng hồi hộp đợi kết quả muốn biết vị hội trưởng lạnh lùng Vũ Minh sẽ đáp lại ra sao với cô gái Hạ Mộc Uyên này. Không ngờ anh lại lạnh lùng thốt lên.
"Tôi không thích cô làm ơn tránh xa tôi ra mọt chút." Xong anh bỏ đi để mặc cô đứng đó.
Từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống những người đứng đó lắc đầu. Họ biết chứ biết một cô gái học lớp 11 theo đuổi chàng trai hơn mình một khóa đã hai năm rồi. Có người bảo cô si tình có người bảo cô ngốc nghếc cô cũng mặc kệ. Đưa tay lau nước mắt cô lại nở một nụ cười chua xót quay đầu bỏ đi.
"Hội trưởng có làm bánh cho anh này." Cô lại lẽo đẽo đi sau lưng anh mặc cho đã bị anh từ chối tình cảm, vẫn nở nụ cười ấm áp nhìn anh.
"Tôi không ăn cô không cần tốn công làm gì." Anh lại lạnh lùng quay bước bỏ đi.
Hôm này cô không khóc nữa mà lặng lẽ ngồi xuống ghế đá nhìn hộp bánh cô lại nói khẽ: "Chắc anh ấy không thích ăn bánh này."
Ngày tiếp theo cũng vậy cô lại làm sô cô la mang đến thì bắt gặp anh đang cười nói vui vẻ với một cô gái xinh đẹp lòng cô quặn thắt. Cô nhẹ nhàng bước đến chỗ hai người cô nói với anh:
"Anh! Em cứ nghĩ rằng bản thân mình chỉ cần cố gắng thì một ngày nào đó anh sẽ để ý đến em." Cô nói nước mắt cô rơi xuống khiến anh đột nhiên đau lòng.
Cô nói tiếp:"Nhưng anh à! Người ta thích anh thì em có quyền tranh giàng còn nếu anh đã thích người ta thì em xin thua. Từ giờ em sẽ không làm phiền anh nữa." Cô đưa hộp bánh trong tay cho anh xong quay bước chạy thật nhanh.
Anh nhìn cô khóc anh nhói lòng có lẽ đây là lần đầu tiên anh thấy cô gái này khóc cũng chẳng ngờ cô lại yêu anh sâu đậm đến thế. Kể từ hôm ấy anh không còn thấy bóng dáng quen thuộc đâu anh cảm thấy trống trải hay tức giận có lẽ anh đã bắt đầu yêu cô gái này mất rồi.
Đã một tuần trôi qua anh không hề thấy cô cũng chẳng nghe được tin tức nào về cô cả. Cô đã thực sự rời bỏ anh rồi. Đang buồn thì thằng bạn anh hớt hải chạy vào.
"Vũ...Vũ Minh mà....mày biết tin gì chưa?"Nói ấp a ấp úng anh cau mày hỏi.
"Tin gì nói đi xem nào."
"Con bé Mộc Uyên. Cái đứa con gái hay bám sau mày ý nó bị bệnh máu trắng."
"Cái gì bệnh máu trắng?" Anh kinh ngạc tim đập thình thịch như không thể tin được.
"Ừm gia đình nó đưa nó qua Mĩ điều trị rồi chắc sau này không học ở đây nữa."
"...." Anh ngội sụp xuống ghế tim nhói lên từng đợt tại sao lại như vậy? Anh đình sau khi cô đi học trở lại sẽ nói cho cô biết là bây giờ anh đã yêu cô rồi vậy mà...tí tách nước mắt anh rơi xuống.
"Mày....mày khóc đấy à." Cậu ta vừa ngạc nhiên vừa cuống quýt cả lên đành vỗ lưng an ủi.
"Là lỗi của tao, tại tao cả." Hôm ấy chàng trai lạnh lùng nào đó đã khóc khóc rất nhiều.
_________
"Mộc Uyên! Anh nhớ em liệu ở bên đấy em sống có tốt không?" Câu hỏi thật hư vô một câu hỏi trả có ai giải đáp được cho anh.
Bây giờ anh cũng đã 27 tuổi đã nắm giữ được cả một tập đoàn lớn nhưng anh vẫn không buông bỏ được cô gái đã bị anh làm cho tổn thương.
"Mộc Uyên anh chờ em trở về nước đến lúc đó chúng ta sẽ cưới nhau nhé." Anh mỉm cười đau khổ.
Nhưng Vũ Minh đâu biết rằng người con gái ấy sớm đã không còn ở trên đời này nữa rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro