Đồ ngốc
Hôm nay, trời cứ mưa mãi,rả rích tựa một bản nhạc cũ,cứ du dương,nhẹ nhàng ngân vang. Anh ngồi đó,ngắm từng hạt,từng hạt mưa rơi.Hình như,ngày mưa kéo cả tâm trạng anh rơi xuống,hay chính cái "nghệ sĩ" trong anh,bây giờ lại đa sầu đa cảm? Tin nhắn điện thoại được gọi tới,mà cái tên hiện lên,càng khiến anh sững sờ. Là cậu, Ali Hoàng Dương, người là anh đem trao cả con tim, người mà năm ấy đã biệt tăm,biệt tích chỉ để lại cho anh một dòng chữ,"Anh ở lại, giữ sức khoẻ". Người đã khiến anh bao năm thao thức, nỗi nhớ mới nguôi ngoai, vết thường vừa khô mặt, nay bỗng trở lại, đột ngột và lạ lùng. "Anh khoẻ chứ?", kết thúc bắt câu dặn dò giữ sức khoẻ, mở đầu cũng lại hỏi về sức khoẻ,là lo cho anh hay chẳng còn gì để nói?Anh tần ngần mãi, làm sao trả lời đây,lòng anh bây giờ ngổn ngang, trái tim đập chẳng theo một nhịp điệu nào cả.
"Em về rồi,xin lỗi.Có thể xuống nhà một chút không,ngoài trời lạnh lắm,nên nhớ mặc thêm áo". Ngay giây phút này,con tim đã chiến thắng, anh mặc lệ năm đó, cậu bỏ đi ra sao, mặc kệ cậu vô tâm thế nào, cũng không thể mặc kệ nỗi nhớ cậu trong anh.Cái dáng người quen cao gầy quen thuộc, khoác chiếc áo mà năm đó chính tay anh tặng cậu,lặng lẽ đứng dưới mưa. Thấy anh, cậu chẳng suy nghĩ gì, lao đến mà ôm lấy cái thân ảnh nhỏ bé, ôm lấy cái hình bóng mà chưa bao giờ cậu ngừng nhớ nhung. Cậu siết chặt anh như thể,cả đời này không muốn đánh mất anh lần nữa.
"Làm ơn,em xin lỗi,vì năm đó không kịp nói lời nào với anh. Em xin lỗi,xin lỗi. Em nhớ anh,nhớ lắm...nhưng em buộc phải đi,vì công việc gia đình,đợi khi êm đẹp, em lại về bên anh, sống phần còn lại của cuộc đời trong bình yên.Anh biết không, đi rồi mới thấy, em yêu anh nhiều hơn những gì em tưởng, mà chẳng thể gọi là yêu nữa rồi, với em anh là cả cuộc đời.Em xin lỗi".
Tiếng cậu thì thầm,anh vẫn im lặng, chỉ là vòng tay ôm cậu, siết chặt hơn, tựa như lời tha thứ. Vì cả đời này, trong tim anh vẫn chỉ có mình cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro