In the middle of the night
Tags: Ấm áp, OE (HE?), đoản
Au: Harl
------------------------------------- ----------------------
Harry đang nằm trong một lồng ngực ấm áp và to lớn, mùi hương thảo dược quanh quẩn mũi cậu. Và người đang ôm cậu, không ai khác đó chính là Severus Snape - Vị giáo sư độc dược khó tính, thiên vị, là ác mộng của thế hệ học sinh.
Hai người, một ''cậu bé vàng'', kẻ được bao nhiêu người tôn sùng, coi là ánh sáng hi vọng của thế giới pháp thuật. Người còn lại là vị giáo sư độc dược, khó tính, được gắn cái mác là ''Tử thần thực tử'', khiến bao kẻ chán ghét, căm thù.
Ai cũng biết hai người ghét cay đắng nhau. Dường như cuộc sống của bọn họ không chung một đường thẳng, thân phận trái ngược lại đang ôm lấy nhau trong đêm. Khung cảnh thực bình yên trên chiếc giường êm ái của vị giáo sư độc dược.
Chuyện này bắt đầu từ khi nào nhỉ? Có lẽ là khi vị hiệu trưởng Dumbledore đáng kính của chúng ta yêu cầu Snape - Viện trưởng Slytherin dạy ''Bế quan bí thuật'' cho Cứu thế chủ, Harry Potter.
Lúc đầu mọi thứ thực hỗn loạn, thái độ hai bên toàn là thù địch, cậu không tin tưởng Snape - Thứ mà ''Bế quan bí thuật'' cần nhất. Harry ghét cảm giác này, cái cảm giác mọi bí mật của mình bị vạch rõ ra trước mắt người mình ghét nhất. Bị châm chọc, mỉa mai, tất cả mọi người xa lánh, bị con cóc hồng kia tra tấn. Harry cảm giác mình sắp chết rồi, đây chính là năm học tồi tệ nhất của cậu.
Cho đến ngày hôm đó, cậu lén xem được một đoạn ký ức trong chậu tưởng ký của cụ Dumbledore. Cậu thấy được ba của cậu đang bắt nạt Snape, và từ đó cũng biết rằng, mẹ cậu và Snape là bạn thân hồi đi học.
Dù vậy, cậu vẫn phủ nhận rằng đây không phải sự thật, dường như để níu kéo một tia hi vọng mong manh? Dù có bé nhỏ thế nào, cậu vẫn mong đây chỉ là trò đùa, vì trong nhận thức của cậu - James Potter, là một người đàn ông, một người ba hào sảng và tốt bụng.
Nhưng khi đi hỏi Hargid - Người bán khổng lồ tốt bụng về mối quan hệ giữa ba cậu và Snape. Ông ấy kể rằng là mẹ cậu - Lily Evans và Severus Snape là bạn từ thuở nhỏ, cùng với một ít xích mích của nhóm đạo tặc với Snape.
Mà với một người coi nhện khổng lồ là thú cưng thì biết một ít xích mích của Hargid là như thế nào. Thất thần mà trở về lâu đài, tia hi vọng cuối cùng của cậu đã bị dập tắt, tín ngưỡng của cậu, cũng hoàn toàn sụp đổ.
Từ ngày hôm đó, cậu đã quan sát kĩ người đàn ông này hơn. Cố gắng không gây chuyện với hắn, phân tích từng cử chỉ, hành động, lời nói. Nhưng vì mức độ chăm chú quá cao, nên mức độ nhận đực nọc độc của ''Rắn chúa đại nhân'' lại cao hơn một (vài) bậc.
Cho đến khi Sirius rơi vào màn che của bộ pháp thuật, Harry đứng ở đó, tuyệt vọng, trống rỗng, mờ mịt? Có lẽ đấy là toàn bộ cảm xúc của cậu lúc này.
Nghỉ hè, cậu lại về nhà Dursley, từng ngày trôi qua dường như vô tận. Những cơn ác mộng không ngừng hành hạ cậu, chỉ trong hơn hai tháng, Harry đã gầy đi rất nhiều, khuôn mặt cũng xanh xao.
Khi trở lại Hogwarts, cậu liền trùm chiếc áo tàng hình rồi đi dạo xung quanh lâu đài. Không biết ma xui quỷ khiến gì mà cậu lại đến hầm, đứng trước cánh cửa khắc hoạ chân dung của Medusa một lúc lâu, cuối cùng, cậu cũng dùng Xà ngữ để tiến vào.
Khi Snape bước ra từ căn phòng của mình, hắn thấy Harry Potter đang ngồi co ro trên chiếc sofa của mình. Khẽ nhíu mày, hắn đến chỗ cậu ''Thưa quý ngài Potter, cậu có thể giải thích vì sao mà giờ này cậu lại ở trên sofa của vị giáo sư độc dược hèn mọn này mà không phải trong ổ sư tử ấm áp của cậu''
Đáp lại vị giáo sư độc dược đang cau có kia là một cái ôm thật chặt của Harry. Khi Snape chuẩn bị lên tiếng thì một giọng nói đã ngăn nó lại ''Giáo sư, cho em ôm một lúc thôi, được không?''.
Giọng nỉ non cầu xin, mang theo bi ai và tuyệt vọng, tựa như một con thú nhỏ bị thương cần được che chở. Thường thì Snape sẽ sẵn lòng phun nọc độc vào đối phương, rồi trừ điểm và ném ra ngoài. Nhưng không hiểu sao, lần này, hắn lại để cậu ôm cả một đêm.
''Chúng ta sẽ sống sót chứ? Sev'' Kết thúc đoạn hồi ức, một giọng nói tựa như thì thầm vang lên trong đêm tối tĩnh mịch, nghe đặc biệt rõ ràng.
Snape khẽ vỗ về người yêu đang lo lắng của mình, trả lời: ''Ta cũng không biết, Harry, chúng ta đều không biết. Có thể ngày mai, hoặc ngày kia, chúng ta sẽ nhìn thấy đối phương từ từ rời khỏi thế giới này.''
Dù đã sớm biết câu trả lời, nhưng Harry vẫn cảm thấy thực hụt hẫng. Nở một nụ cười chua xót, Harry lại hỏi: ''Vậy lúc đó, khi anh hoặc em chết đi, chúng ta sẽ vẫn mãi ở bên nhau chứ?''
Sau một khoảng thời gian ngắn, một giọng nói trầm ấm, mang theo hết thẩy ấm áp cùng ôn nhu vang lên: ''Always''. Nghe vậy, Harry khẽ dụi vào ngực người yêu lớn tuổi của mình, an tâm chìm vào giấc ngủ.
Mặc kệ ngày mai ra sao, Chúa tể hắc ám, cậu bé vàng, tử thần thực tử gì đó đều vứt hết đi. Hiện tại, cậu chỉ là Harry Potter, một cậu bé bình thường, ngủ trong lồng ngực của người mình yêu, Severus Snape.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro