Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Tang Nghi) Hoạ Sĩ Nhỏ..-4


Em có chút ngỡ ngàng, rồi tiếp tục lắng nghe.

"Hắn tên Kim Quang Dao, là huynh đệ của anh tôi, vậy mà vì thù oán cá nhân lại khiến anh trai tôi mất mạng. Cả đời này tôi thù nhất là hắn, vì thế giết cha chỉ là bước ngoặt để vươn mình đứng vững thôi. Kim Quang Dao hắn có bộ óc tốt, chỉ tiếc đường đi bỏ lỡ một ngọn cỏ gai."

"Cậu biết không, kẻ đáng sợ đôi khi không phải là kẻ mạnh thể chất. Kẻ mạnh thật sự là kẻ khoác lên mình vẻ ngốc nghếch, đứng từ phía xa quan sát bàn cờ, và biết nắm bắt cơ hội để đẩy quân cờ đi theo hướng của mình. Không cần động tay, chỉ cần một cú chạm đã khiến bàn cờ trong tay kẻ khác trở thành của mình."

"Nói cách khác, Kim Quang Dao là kẻ có bộ óc thông minh, đường đi nước bước suy tính kỹ càng không kẽ hở, chỉ tiếc hắn lại để lọt tôi khỏi tầm mắt, chẳng điều tra kỹ xem làm cách nào mà tôi có thể đứng ở vị trí này. Lọt một cọng cỏ, nào ngờ lại là cỏ gai. Tha cho một kẻ, nào ngờ lại tự đào hố chôn mình."

Nhiếp Hoài Tang cười khẩy, ánh mắt tràn đầy thù hận, giọng nói cũng vì thế mà thể hiện sự ghét bỏ, khinh thường, chẳng lâu sau hắn đã im lặng trở lại. Câu chuyện thứ hai chỉ có vậy thôi, nhưng em hiểu hắn căm tức thế nào. Nhiếp Hoài Tang không nói gì nữa, hắn rời đi, nhưng trước khi ra khỏi cửa, hắn đã quay đầu lại nhìn thật sâu vào mắt em và nói câu cuối cùng, khiến em có chút... đứng hình.

"Sống – kể cả đó có là chờ đợi một người trong vô vọng, hay giết một kẻ vô danh... đó gọi là mục đích." Nhiếp Hoài Tang cười nhẹ và đóng cửa lại.

Ngay khi cánh cửa đó khép lại, em cảm thấy cơ thể cuồn cuộn lên một cơn đau khiến em nghẹt thở, nó ập đến bất ngờ chứ chẳng như những lần trước. Cảnh Nghi khẽ rên lên một tiếng đầy đau khổ rồi ngã xuống sàn nhà, mặt em trắng bệch, mồ hôi lạnh chạy dọc cả người, tim em như bị rút lại như vỏ ốc khô, mất đi sự sống vốn có... Chẳng biết thời gian đã qua bao lâu, chỉ biết khi những ngôi nhà xung quanh đã tắt đèn, trả lại không gian yên tĩnh và màu đen cho buổi tối thì em mới có thể gượng ngồi dậy. Đây là lần đầu tiên cơn đau kéo dài như thế.

Chưa kể... chưa kể khi nghe Nhiếp Hoài Tang nói câu đó, em cảm thấy rất quen, như thể đã được nghe ở đâu đó rồi vậy nhưng có cố cũng chẳng thể nhớ được gì. Một câu nói, vừa hợp với em lại có vẻ giống hắn. Cảnh Nghi nằm dài dưới sàn chẳng buồn đứng dậy, cứ nghĩ đến chuyện của hắn lại khiến em nôn nao muốn nghe tiếp.

Chẳng hiểu em bị gì nữa, ở gần hắn thì thấy thân thuộc, hắn rời đi lại thấy hụt hẫng, nghe hắn kể lại thấy xót xa, thấy hắn giận cũng giận theo. Như thể cảm xúc của hắn đang điều khiển em vậy. Thật khó hiểu mà...

Sau hai bức tranh cột mốc quan trọng của Nhiếp Hoài Tang thì bức tranh thứ ba lại đến lâu hơn dự định. Hơn 1 tuần sau đó mới thấy Nhiếp Hoài Tang quay lại. Giờ trông hắn tiều tụy hơn hẳn.

Hắn vẫn đến vào lúc 5h chiều, vẫn vào đúng chỗ và ngồi cho em vẽ, vẫn nhắm mắt như thể chỉ khi ở đây hắn mới an tịnh nghỉ ngơi được.

Cảnh Nghi vẫn im lặng ngồi vẽ bức tranh năm 27 tuổi. Trong ký ức lần này, em đã vô tình thấy được năm 27 hắn đến một khu đấu giá nô lệ, rồi hắn chọn một cậu thanh niên. Người này... giống em quá... làm đôi tay cầm cọ thường ngày vững chắc khẽ run lên. Hắn ôm cậu ta ra khỏi khu đấu giá và đi về khu biệt thự của mình, chăm sóc cậu ấy cẩn thận và tỉ mỉ như báu vật.

Em bình tĩnh lại, bắt đầu vẽ tiếp. Bức tranh hoàn thành với một khung cảnh lãng mạn. Nó rực rỡ giữa trời đêm, giữa vòng hoa hồng đỏ rực. Hoa hồng minh chứng cho tình yêu đã vượt qua muôn ngàn thử thách mới có thể đến bên nhau.

Bức tranh hoàn thiện sau 4 tiếng, em nhìn khuôn mặt người trong tranh có chút thẫn thờ. Trái tim nơi lồng ngực bỗng chốc truyền đến cơn đau như bị xé toạc. Em cảm thấy trái tim mình như bị nghiền nát thành từng mảnh vụn. Đầu em thoáng qua những mảnh ký ức, nó lướt nhanh qua, mờ rồi rõ, rõ lại mờ, vì nó mà em cảm thấy nhức nhối hơn. Em im lặng, môi mím chặt chẳng hé một lời than, mắt em nhắm chặt cố gắng chịu đựng. Đoạn ký ức thoáng qua, em lại thấy người đàn ông mờ mờ đó, hắn ta ôm em, thủ thỉ gì đó và hôn em, em còn thấy em đã cười rất tươi khi được hắn tặng một sợi dây chuyền. Đầu em chợt đau kinh khủng, Cảnh Nghi ôm đầu, ngã gục xuống sàn, cơ thể em run rẩy chẳng thể kiềm lại.

Nhiếp Hoài Tang giật mình khi thấy em như vậy, hắn vội đứng dậy đến bên cạnh đỡ em, vuốt lưng rồi đưa cho em ly nước. Một lúc lâu sau em mới có thể bình tĩnh được, đầu cũng đỡ đau hơn nhưng đôi mắt trở nên đờ đẫn. Nhiếp Hoài Tang cười nhẹ khi thấy em ổn định, rồi hắn nhìn vào bức tranh, chính xác hơn là nhìn thiếu niên đang cười rạng rỡ trong tranh.

Trong bức tranh là một cậu thiếu niên tầm 20 tuổi, tay ôm một bó hoa hồng, đứng giữa một hình trái tim được xếp bằng những đóa hồng tươi giữa màn đêm đầy sao. Cậu cười rất tươi, nụ cười tỏa nắng, và nó rất đẹp, dường như nụ cười đó có thể soi cả đường đi cho kẻ lạc lối...

"Người đó..." em khẽ lên tiếng.

"Người thiếu niên này là người tôi yêu, em ấy cũng thích vẽ và có một đôi mắt đặc biệt. Tôi hay gọi em ấy là Họa sĩ nhỏ."

"Người anh yêu sao... cậu ấy, có nụ cười đẹp."

"Ừm. Em ấy cười rất đẹp. Nếu được miêu tả nụ cười ấy tôi sẽ tả... ánh trăng soi đường trong bóng tối, mặt trời soi bóng một kẻ lầm đường. Còn em là ngọn lửa không bao giờ ngừng tắt, nụ cười em cũng thế, dẫn lối tôi trên chặng đường gai."

"Anh giỏi làm thơ tình đấy."

"Ai cũng nói tôi vậy thôi."

Nhiếp Hoài Tang cười, nhưng chan chứa bi thương. Rồi hắn bắt đầu kể chuyện, hắn kéo một cái ghế dựa và ngồi kế bên em. Hắn kể chuyện, so với hai lần kia là giọng điệu tiếc nuối và hận thù thì giọng điệu lần này lại nhẹ nhàng, chậm rãi như sợ bỏ mất khoảnh khắc nào hoặc chẳng nỡ nói nặng với người trong tranh và... đôi mắt hắn vẫn dán chặt vào khuôn mặt người thiếu niên đó.

Năm hắn 27 tuổi, lần đầu gặp được cậu ấy trong một buổi đấu giá nô lệ. Cậu ấy 17 nhưng ánh mắt như mất đi sự sống. Khác biệt hẳn với những người đang cố gắng lấy lòng những kẻ bề trên chỉ mong được thoát. Cậu ngồi đó, thẫn thờ nhìn ra xa, chẳng để ai vào mắt.

Hắn ban đầu còn chẳng để tâm nhưng sau đó lại quyết định mua cậu về. Cậu ấy lúc mới về nhà chính vẫn thờ ơ như vậy. Hắn ban đầu cũng chỉ muốn để cậu mua vui cho mình, cũng vì hắn ngẫm đôi mắt đó của cậu giống với hắn trước kia. Chỉ vậy thôi, xem như vật trang trí cũng được.

Vậy mà càng ở lâu hắn lại càng bị thu hút. Cậu lúc mới về còn gầy nhom, lộ cả hốc má, sau khi về đây được chăm sóc kỹ lưỡng nên béo ra không ít. Có da có thịt hơn, cũng đẹp hơn. Nhìn cậu như thế hắn lại chẳng nỡ vấy bẩn, chỉ có thể đứng từ xa nhìn sự trong trắng của thiếu niên đôi mươi ấy.

Cậu ít khi cười, đặc biệt là trước mặt hắn. Lần đầu hắn thấy cậu cười là trong một đêm hắn không ngủ được nên đi dạo trong khu vườn, trùng hợp làm sao lại thấy cậu đứng gần khu hoa hồng, nở một nụ cười nhẹ.

Đêm đó ánh trăng rất sáng, Nhiếp Hoài Tang đờ đẫn nhìn gương mặt kia, ánh trăng soi chiếu trong đêm tối càng làm mọi thứ rõ ràng. Nụ cười trong đêm ấy luôn khắc ghi trong tim hắn.

Hắn kể, có vẻ như hắn bị thu hút bởi nụ cười ấy, bởi thế hắn thường xuyên ở nhà hơn, đối xử với cậu tốt hơn, yêu chiều cậu hơn. Dần cậu cũng mở lòng, hắn cũng cho cậu được phép vẽ tranh, từ đó hắn gọi cậu là Họa sĩ nhỏ. Cậu và hắn cũng ngủ chung, rồi nảy sinh tình cảm.

Lần đầu cậu chủ động nắm tay và cười với hắn là khi được dẫn đi ra ngoài sau thời gian dài ở dinh thự, cậu cười rạng rỡ như ánh ban mai. Mà không đúng, thời điểm đó hắn thấy ban mai cũng chưa bao giờ tỏa sáng bằng cậu. Lần đó, hắn cảm nhận rằng, trong chặng đường tăm tối của bản thân, cậu chính là ngọn đèn soi sáng cả tâm hồn của hắn.

Hắn và cậu kể nhau nghe những câu chuyện của cả hai, về những nỗi đau nơi lồng ngực, có lẽ vì chung hoàn cảnh mà đồng cảm. Nhiếp Hoài Tang rất cưng chiều cậu ấy, mọi thứ tốt đẹp nhất đều có thể dâng hiến cho cậu chỉ cần cậu hạnh phúc. Hai người sống với nhau như một cặp đôi bình thường, hạnh phúc và viên mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #madaotosu