part2/x
Chỉ là demo, nào viết thì không biet 😭😭
.
.
.
Cánh hoa nhài nhẹ từ từ rơi trên sàn nhà lạnh lẽo. Luke trơ mắt nhìn mà trong đôi mắt cáo già kia chẳng lấy một tia cảm xúc nào cả, tựa như chỉ là một thói quen hàng ngày, dưới chân gã cũng còn một đống cánh nhài đỏ thẫm rơi lã chã xung quanh, bên trên chiếc ghế sofa nơi gã đang ngồi nhầy nhụa cánh hoa vươn vài tơ máu đỏ.
Gã ngước lên nhìn cơn mưa rào ngoài cửa sổ, chợt gã thều thào
“Mick ơi, mưa rơi rồi em có lạnh không, hay để anh đi tìm em và che ô cho em thêm lần nữa nhé”
Dẫu gã biết, có gọi em ngàn lần như thế nữa thì em cũng chẳng quay về bên gã đâu.
Vì em nhỏ người thương của gã đang ở dưới đáy biển sâu kia cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro