Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

part 1/x

'Ánh trăng trong màn đêm rọi chiếu làn mây
Chạy xa chốn đông người
Hòa mình vào vây cá dưới đại dương......'
.
.
Đêm tối tĩnh mịch,
Nó nghe đi nghe lại bản nhạc cũ sớm đã thuộc lòng. Nó ngồi đung đưa chân ở trên giường. không cười, không khóc, nó chỉ ngồi đó nghe một bản nhạc, mắt nhắm hờ. Bỗng mọi thứ nhòe đi ngay trước mắt, chỉ còn màu đen tối tăm của màn đêm và nó ước gì mình được giải thoát một cách dễ dàng. Mick chìm nghỉm trong mớ suy nghĩ hỗn độn mà nó tạo ra, nó cảm tưởng bản thân đang đứng giữa vũ trụ trong chính căn phòng nhỏ hẹp của nó, nhận ra chính nó đang dần bị nuốt chửng, không thể vùng vẫy, tim nó nghẹn lại thật đau, khó thở vô cùng.
Ôi nó thấy gì trước mắt, ánh sáng trắng lập lòe soi rọi bóng dáng cao cao, phải chăng người là thiên sứ và người ơi liệu rằng mọi tội lỗi của nó sẽ được tha thứ, rồi nó sẽ được đặt chân đến thiên đàng? Nó hỏi thế thôi, nó biết mà, ai lại tha thứ cho nó, một đứa trẻ xấu xí và đầy rẫy lỗi lầm.
Nó với lấy con dao rọc giấy trên đầu giường, đưa tới gần tay, nhấn xuống, lưỡi dao găm mạnh vào cổ tay, chẳng biết nó nghĩ gì mà buông con dao xuống, nó lại dùng tay bóp nghẹn cổ mình. Tiếng nắm cửa kêu dồn dập đánh thức nó khỏi cơn khó thở, người đứng ở ngoài chạy vào thật nhanh, ôm chặt lấy nó.
“ Mick ơi, anh ở đây rồi”
Người nọ để nó ngồi lên đùi, xoa xoa tấm lưng gầy của nó,
Người kiểm tra thật kĩ, từ cổ tay đến chiếc cổ trắng ngần bao quanh bởi lớp băng gạc mỏng.
“ Hôm nay em chưa chết được đâu”
Từ khi yêu Mick, Luke đã quá quen với việc xử lí vết thương cho nó thường xuyên, gã không bao giờ càm ràm, mỗi lúc như thế chỉ hôn nhẹ lên trán nó thôi.
Bây giờ ngày tàn, nó cũng chẳng thiết tha gì đến cái chết nữa.
Luke đặt nó lên giường, gã nằm xuống bên cạnh, ôm nó thật chặt.
Mick loay hoay trong vòng tay ấm áp của người thương.
Nó không thể ngủ nhưng nó chợt nghĩ biết đâu lúc nào đó não bộ hoàn toàn kiệt sức, nó sẽ ngủ mà không cần dùng thuốc, nhịp tim đập sẽ giảm dần, giảm dần và rồi cơ thể nó lạnh toát nằm gọn trong vòng tay người nó thương. Dẫu nó biết luke thương nó nhiều lắm.
Nhưng buồn thay, nó chưa bao giờ lấy gã làm mục tiêu để tồn tại.
.
.
.
Hôm nay đã là ngày thứ 15 nó chẳng thể chợp mắt,
Nếu đến ngày thứ 30 không thể ngủ, nó sẽ thử tìm đến cái chết thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro