NHỮNG ĐOẢN NGÔN TÌNH
Tôi quen anh dưới một bầu trời
không gió không mây . Tôi đi lang
thang quanh bờ hồ , mặt nước trên hồ tĩnh lặng , cũng có lúc những chiếc lá già thay nhau rơi trên mặt hồ tạo nên sự rung động của mặt hồ. Và Lan Anh đứng lại để nhìn những chiếc lá thấm dần trong nước cũng giống như của cô và anh . Anh là mối tình đầu của cô,ai cũng nói mối tình đầu là tình đẹp nhất, khó quên nhất và cô cũng nghĩ thế nên yêu anh một cách chân thành, không lừa dối. Nhưng đối với anh cô chỉ là người thay thế cho tình yêu của anh , nhưng Lan Anh vẫn lầm tin cô có thể thay thế người con gái đó trong tim của anh nhưng tới khi cô hỏi anh
"Anh có yêu em không?"
Anh chỉ nói chuyện lơ qua cho im chuyện và kể từ đó cô biết anh vẫn còn có tình cảm với cô gái âý. Từ khi quen anh, cô với anh không giống như những người yêu nhau như họ chăm sóc cho nhau , đi chơi.... Anh chỉ để cô một mình còn anh chỉ lo cho bản thân anh và cô âý. Anh chưa bao giờ cầm chiếc điện thoại hay loptop nhắn hay điện cho cô một câu dù đó chỉ là một câu hỏi đơn giản quan tâm . Qua nhiều ngày như thế cô với anh đã không liên lạc với nhau. Anh vô tâm với cô nhưng anh lại quan tâm đến cô âý.
___________€€€€______________
Anh sợ cô âý buồn, anh sợ cô âý cảm, anh sợ cô âý khóc....Nhưng còn tôi anh anh xem tôi là gì. Tôi đã thấy hết tất cả những gì anh làm cho cô âý và tôi thấy mình trong mắt anh là người vô hình. Có lần anh đang ở cạnh tôi đi lanh quanh bờ hồ, có gió ,có mây có mặt trời đang chiếu những tia nắng nhẹ dịu chiếu trên bờ hồ âý. Bổng điện thoại anh réo lên làm phá đi sự trầm lặng giữa hai người, anh đi khá xa tôi để nghe máy, tôi chỉ có thể lẳng lặng đứng nhìn anh sau một lúc tôi thấy anh có vẻ như hốt hoảng rồi anh với vẻ mặt đầy lo lắng chạy lại bên tôi với giọng nói gấp rúc".... Cô âý...Cô...âý.." khi nghe được lời của anh nói tôi đã hiểu, " cô âý "ở đây là người con gái anh hằng yêu thương tôi chỉ có thể nói với anh " anh đi đi " , ngập ngừng nói " có thể cho em theo cùng không ". Với tâm trạng lo lắng bồn chồn như bây giờ của anh chỉ vội ừ một tiếng.
Đến bệnh viện anh nhìn thấy cô âý qua kính của phòng cấp cứu tôi thấy anh vô cùng lo lắng cho cô âý và tôi thầm suy nghĩ " khi em là người nằm trong âý thì anh có lo lắng cho em như thế không " khi bác sĩ đi ra ngoài nói cô âý không sao anh vui mừng không siết. Đúng tôi khi nghe cô âý không sao tôi cũng vui mừng nhưng tôi buồn vì anh bỏ tôi đứng bênh ngoài và nhìn thấy anh chăm sóc cho cô âý. Tôi đau lắm nhưng tỏa ra như bình thường. Đây cũng không phải là lần đầu anh bỏ tôi đến bên cô âý.
Tôi chỉ có thể lẳng lặng ra về. Ngày hôm sau tôi hẹn anh ra bên bờ hồ tôi nhìn anh một lúc thì tôi nghĩ anh rất đẹp, anh rất tốt nhưng anh không dành cho tôi. Với không gian im lặng đến nổi có thể nghe được tiếng gió lướt qua với những chiếc lá già khoáy động trên mặt hồ. Rồi tôi hỏi anh : " anh có bao giờ yêu em chưa?" Tôi nhìn anh anh trầm lặng một lúc anh chỉ nói "anh yêu cô âý và cô âý cần anh ngay lúc này nhưng anh đã từng có một chút gọi là rung động với em và chỉ một chút và nó cũng không còn nữa " ." Nếu đã là như vậy thì chúng ta chả còn nói gì nữa phải không anh, em sẽ buôn tay để̉ cho cả anh và em không ai có cảm giác có lỗi vói nhau ". Rồi cô ngoảnh mặt bỏ đi bỏ lại bao nhiêu kĩ niệm giữa anh và cô .
Tình yêu đôi khi khôn giống như mình mông muốn nó có sóng gió rồi cũng có trở nên im lặng đến đáng sợ tình yêu giữa cô và anh bắt đầu và kết thúc cùng một chỗ là nơi bờ hồ có yên lặng và cũng có lá động cũng thế tình yêu giữa cô và anh kết thúc .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro