Đông đến rồi, bật một bản nhạc và nhảy một điệu cùng anh
[Có những người đến bên đời bạn chỉ là để lưu lại một khoảng trống không thể đắp bù]
Một cơn mưa bất chợt, tôi ghé vào quán gần đó...
Trùng hợp người ta bật một bài hát, nó có nội dung về sự xuất hiện của một người đối với một người, rồi vô tình làm một bên rung động ...
Nghe bài hát này , tôi chợt nhớ đến cô bé ấy .
Cô ấy nói , cô ấy từng mắc chứng trầm cảm và từng nghĩ đến cái chết .
Cô ấy nói , cô ấy muốn kiếm tiền nên mới đâm đầu vào làm việc .
Cô ấy nói , cô ấy không bao giờ ngủ trưa, dù có một thế nào để khi đêm xuống, cô ấy có thể an giấc đến sáng .
Vậy mà , đến giờ tôi mới hiểu...
"Là tôi đã bỏ lỡ nét cô độc trong đôi mắt ấy" .
"Là tôi đã bỏ lỡ cơ hội để thấu hiểu cảm xúc của cô ấy".
/Một mình bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng giữa đêm khi không ai cạnh bên có bao nhiêu sợ hãi ? /
Giá như tôi có thể nhận ra sớm hơn để có thể là chỗ dựa an toàn cho cô ấy , có thể ôm hết thảy mọi cô độc và sợ hãi của cô ấy vào lòng .
_Nam Phong gửi cậu_
[...]
Chúng ta...cũng chỉ là con người thôi mà, để ôm được nổi cô độc của người khác...thực sự là một trách nhiệm lớn biết bao nhiêu.Nhận ra sớm hay muộn không sao cả, chỉ mong là khi đã nhận ra rồi, có thể dịu dàng ôm cô ấy vào lòng cách trân thành nhất.
@pimmi
"Đông tới rồi, có lạnh không? Các cậu nhớ mặc ấm vào nhé, dù không thấy lạnh cũng phải mặc ấm vào, cậu phải biết yêu bản thân, biết chưa!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro