#2: Đóa Hoa tử đằng
Mùa xuân Tokyo, trời hơi se lạnh, tôi gọi cho anh:
"Anh ơi, em lại nhớ anh rồi"
"Có nhớ em không? Hửm", cười mỉm.
"Có ăn uống đầy đủ không đó"
"Không được thức khuya nha"
"Em biết rồi mà, ăn uống đầy đủ, không ăn trễ nữa, không tắm khuya nữa, anh cằn nhằn nữa đi", cười.
"Bai bai, em yêu anh".
Tút, tút, tút...........
Bạn thân của cô ấy bước tới, "Tản Yên mày lại gọi cho Hàn nữa à, Hàn đã mất 3 năm rồi, khi nào mày mới tỉnh thế", từ cửa sổ bệnh viện Tản Yên ngước lên trời, đôi mắt đã hơi ướt lệ, đôi môi nhẹ nhàng mỉm cười.
"trời hơi lạnh rồi, vào thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro