Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1


Những đoá hoa nơi lồng ngực trái
Văn Tuấn Huy và Từ Minh Hạo
hanahaki, he (he he he chắc chắn he chuyện quan trọng nhắc lại ba lần)

Xin chào, mình biết rằng mình đã không update gì đã lâu, nhưng mình vẫn ở đây và vẫn thích Junhao. Có một số thời gian là do mình không thể viết ra gì cả. Những đoá hoa nơi lồng ngực trái là một bản thảo trong máy từ rất lâu rồi, nhưng ban đầu không phải viết cho Junhao. Mình đã quên bẵng đi nó cho đến khi tìm lại được. Bản thân nó cũng đã có cái kết trong đầu mình, và mình vẫn đang viết nốt. Mình sẽ đăng phần hai sau khi mình làm xong bài giữa kỳ.

Cuối cùng chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé.

.

Phần 1:




Tôi nghĩ rằng câu chuyện của tôi bắt đầu vào một ngày xuân. Người ta thường nói mùa xuân là mùa bắt đầu tình yêu mà. Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu ở cái mùa này có hấp dẫn gì mà người toàn đâm vào nhau. Như kiểu xuân đến và mấy cái hormone tăng lên khiến con người ta cũng cảm thấy cần thiết về mấy chuyện yêu đương hẹn hò hơn vậy.

Tôi gặp Tuấn Huy vào một ngày xuân.

Anh ấy có chút ngốc nghếch ngồi đợi người nào đó trong tiệm bánh của tôi, tiếc rằng chẳng có một cô gái nào xuất hiện cả. Tuấn Huy cứ ngồi đợi, cho đến khi tôi nhận ra rằng đã quá giờ đóng cửa của cửa hàng mười phút rồi, và có lẽ tôi nên nhắc anh ấy đừng nên chờ đợi nữa, người mà anh ấy mong sẽ không đến đâu. Chỉ là sau đó tôi mới lờ mờ nhận ra được hình như Tuấn Huy đã đoán được ngay từ đầu rằng người kia sẽ không đến, bởi lúc tôi mang cốc cà phê sữa ra, một thứ đồ uống mà mãi sau này tôi mới biết rằng anh ấy không thích tí nào cả, Tuấn Huy không có vẻ buồn bã gì cả. Anh ấy mỉm cười rồi ngẩng đầu bảo tôi rằng đã làm phiền đến tôi rồi.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về Văn Tuấn Huy là có gì đó ngốc nghếch, pha lẫn một chút trầm lặng và yên tĩnh, thứ mà sau này tôi mới biết không liên quan chút gì đến tính cách thật của anh cả.

Những ngày sau đó, Tuấn Huy vẫn hay đến uống, chỉ có cái khác là anh không chờ đợi một ai nữa cả. Tuấn Huy ngồi ở trước quầy pha nước, phần lớn thời gian anh ấy đều chăm chú vào tập nhạc của mình, phần nhỏ là để dành nói chuyện với tôi. Mấy câu chuyện nhỏ nhỏ vụn vặt, không đầu không đuôi, dạng như nay anh vừa bị người bạn thân tên Tri Huân mắng không đến studio nhạc kịp giờ, hay dạng như tôi vừa đổi menu quán khiến anh ấy không biết nên gọi món gì bây giờ. Chúng tôi hợp nhau đến kỳ lạ. Dù rằng tôi không phải là tuýp người dễ nói chuyện lắm, nhưng Tuấn Huy vẫn biết cách dẫn dắt tôi vào thế giới của anh ấy. Mà thực ra Tuấn Huy cũng chả có khiếu nói chuyện lắm đâu. Mấy câu chuyện của anh ấy toàn bắt đầu bằng mấy câu nói sến súa theo dạng "Món mì anh thích nhất chính là em (?)", nếu tôi không phản ứng lại thì mặt lại phị ra như chú cún con ngâm nước, dễ thương đến mức thỉnh thoảng dù rất buồn cười nhưng tôi lại bảo không, chọc để cho anh dỗi.

Tôi thích Tuấn Huy.

Tôi biết vậy.

Tôi là người khá thành thật với cảm xúc của bản thân mình, bởi vậy nên tôi đã nhận ra ngay rằng mình thích anh ấy, những lúc anh ấy cười hay lúc anh ấy ngồi đung đưa chân trên chiếc ghế cao gần bàn pha chế, tôi đã biết rằng mình rơi vào lưới tình. Không lối thoát. Cái lưới Tuấn Huy giăng vào tim tôi lớn đến mức ban đầu tôi còn không nhận ra sự tồn tại của nó, cho đến một ngày anh ấy nghiêng đâu hỏi tôi "Anh không thích uống cà phê đâu nhưng lại thích cà phê Minh Hạo pha, lạ quá nhỉ?", tôi mới nhận ra trái tim mình bị siết chặt từng hồi đau đớn. Bởi tôi biết anh ấy không đời nào thích tôi cả. Bởi Tuấn Huy xứng đáng với những cô gái xinh đẹp và thông minh, những cô gái hợp với anh ấy, có thể cho Tuấn Huy một gia đình mà anh ấy hằng mong, và không phải là một thằng đàn ông như tôi.

Tôi đã quyết định cất giấu những cảm xúc hỗn độn về anh ấy vào tầng sâu nhất trong lòng, cho đến khi những cánh hoa ấy xuất hiện.

Một sáng tôi tỉnh dậy, cơn đau dữ dội từ lồng ngực khiến tôi phải tự hỏi có phải mình đã ăn nhầm cái gì không, cho đến khi có cái gì dâng lên cổ họng thật, tôi phải chạy vội vào nhà vệ sinh, gục xuống bên cạnh chiếc bồn cầu đang mở nắp, những đoá hoa trắng tuôn ra từ miệng, phủ lấp cả bề mặt nước. Phải mất một lúc tôi mới nhận ra là những cánh hoa xuất phát từ bên trong người tôi.

Internet nói rằng tôi mắc một căn bệnh kỳ lạ và hiếm gặp, hanahaki. Hoa bệnh. Một cái tên nghe có vẻ mĩ miều và xinh đẹp thật đấy, nhưng không, nó giết chết nạn nhân bởi những đoá hoa mọc kín buồng phổi. Tôi nhận ra ngay rằng chính Tuấn Huy là nguyên nhân gây ra căn bệnh này, bởi chỉ có anh ấy mới làm đầu óc tôi quay cuồng trong tuyệt vọng, bấp bênh giữa tội lỗi và ham muốn được đến gần anh ấy hơn, dù chỉ chút nữa.

Chỉ có hai cách để chữa trị căn bệnh này.

Một là tôi phải cắt những đoá hoa trong lồng ngực này, và rồi tôi sẽ hoàn toàn quên Tuấn Huy, quên đi rằng tôi đã từng yêu anh ấy như thế nào, rằng Tuấn Huy đã là một thứ gì đó vô cùng quý giá và trân nguyên trong cuộc đời tôi như thế nào. Những đoá hoa này liên kết với chính những rung động của tôi về anh ấy, bởi vậy một khi đã cắt bỏ, mọi tình cảm, suy nghĩ của tôi về anh cũng biến mất theo.

Hai là Tuấn Huy phải yêu tôi. Tôi bật cười tự giễu. Chuyện này còn khó hơn cả với lấy đống sao đang lấp lánh trên bầu trời. Nếu anh ấy yêu tôi, sao tôi còn phải khổ sở thế này. Trong một vạn khả năng có thể diễn ra, Tuấn Huy yêu tôi là điều không thể nào.

Tôi không muốn quên Tuấn Huy, nhưng tôi cũng không thể khiến anh ấy yêu mình.

Tôi không muốn chết, nhưng cũng không thể sống với những bông hoa lấp kín lồng ngực.

Tôi không muốn yêu Tuấn Huy.

Không.

Tôi muốn yêu Tuấn Huy.

Tuấn Huy ơi.

Tuấn Huy sẽ không bao giờ là của Minh Hạo ơi.

Em yêu anh.

.

Tôi vẫn tiếp tục mở cửa hàng. Đơn giản là tôi muốn ngắm nhìn Tuấn Huy, dù chỉ là thêm một chút thôi.

Hôm nay anh ấy vẫn đến. Mặc một chiếc áo phông màu xanh lá cây, anh ấy vui vẻ đến quầy pha chế.

"Anh mới trúng số à?"

Tôi hỏi. Tuấn Huy cười khùng khục.

"Nếu thế thì em sẽ không chỉ thấy anh nhảy chân sáo đến đây đâu."

Tôi đặt cốc trà táo xuống, Tuấn Huy cười, bỏ cái cặp sang một bên.

"Hôm nay Tri Huân bảo anh rằng có một công ty đang thích bài nhạc của anh. Nó đang thoả thuận với bên đó để ký hợp đồng."

Mắt Tuấn Huy híp lại thành hai mảnh cong cong, làm tôi cũng vui giùm anh ấy.

Tôi vươn tay xoa đầu anh ấy một cái, Tuấn Huy chỉ cười rồi cũng mặc kệ tôi xoa tóc anh ấy rối tung lên.

Thật buồn cười rằng tôi luôn muốn được chăm sóc Tuấn Huy, dù rằng anh ấy mới là người lớn tuổi hơn. Những hành động thân mật này như là thói quen của chúng tôi. Giống như phản xạ yêu thương tự nhiên tôi dành cho anh ấy và anh ấy dành cho tôi. Ít ra Tuấn Huy cũng không phản ứng né tránh, làm tôi cũng yên tâm phần nào.

"Minh Hạo chờ đấy, anh nổi tiếng một cái sẽ đưa em đi ăn uống vui vẻ linh đình nha."

Tôi mỉm cười.

"Tốn kém vậy cơ à. Đợi anh nổi tiếng đã nhé."

Tôi biết rằng Tuấn Huy nhất định sẽ thành công. Tôi luôn tin ở anh ấy, như lòng tin vào Đức Cha của con chiên. Tuấn Huy trong lòng tôi không chỉ là một tinh thể hiền dịu nhất mà tôi biết đến, anh ấy còn toả ra ánh sáng lấp lánh của một viên kim cương tài năng đang chờ mọi người đến phát hiện và nâng niu.

Tuấn Huy quý giá là thế, bởi vậy tôi tin rằng anh ấy sẽ làm được mọi điều mà anh ấy muốn.

Dù tôi biết rằng mình đâu thể sống được đến lúc anh ấy nổi tiếng. Nhưng tôi tin anh ấy.

.

"Lẩu cà chua ngon hơn."

"Vớ vẩn, lẩu mala ngon hơn."

"Tao đã bảo là haidilao phải ăn cà chua mà."

Một ngày nọ, chẳng nắng chẳng mưa, Tuấn Huy ghé quán và ngồi cãi nhau với anh Viên Hữu về vị nước lẩu nào của Haidilao ngon hơn.

Một chúa tể ăn cay, ông hoàng nhai ớt như Tuấn Huy thì chắc chắn anh sẽ lựa chọn vị mala rồi. Khả năng ăn cay của Tuấn Huy vẫn luôn là một điều bí ẩn của nhân loại. Anh ấy có thể nhai rôm rốp ớt sống, ăn lẩu cũng phải cho thật nhiều gia vị cay tê, nước chấm pha thì phải dùng ba muỗng ớt bột. Có lần tôi thấy anh gửi ảnh cho tôi khi ăn xong gói bim bim siêu cay, môi vểnh lên như chú vịt, trông hề hước mà đáng yêu không tả được.

Ở Tuấn Huy có gì đó, một sự kết hợp hoàn hảo giữa cái dịu dàng trưởng thành và sự ngốc nghếch trẻ con, bởi anh ấy luôn nghĩ ra mấy cái trò nghịch ngợm chỉ tụi con nít mới làm, nhưng lại có thể quan tâm chăm sóc cho người khác như thể anh sinh ra đã biết làm vậy rồi. Anh ấy rất hay gửi tôi mấy cái meme con mèo cổ vũ, tán gẫu bề những thứ anh làm hàng ngày, những người anh gặp, những nơi anh đến chơi. Thỉnh thoảng còn khoe là hôm nay mình đi lên rừng xuống biển, gặp đàn anh này nọ kia, để lấy cảm hứng ca hát. Có lẽ do Tuấn Huy làm việc liên quan đến nghệ thuật, cái máu nghệ sĩ thấm vào từng tế bào của anh, thành ra trông anh rất cà lơ phất phơ, sống trong thế giới của riêng mình.

"Minh Hạo, em nói anh nghe coi."

Tuấn Huy dẩu môi. Kéo tôi vào cuộc chiến giữa hai người.

"Nè mày đừng có lôi Minh Hạo nha. Rõ ràng ai cũng biết vị cà chua là nổi tiếng nhất."

Anh Viên Hữu nói. Điệu bộ ngúng nguẩy như kiểu sống mái vì vị lẩu cà chua.

"Em nghĩ là..."

"Mình đi ăn haidilao để xem vị nào ngon nha."

Tôi nhe răng cười khi thấy Tuấn Huy vì phấn khích nhảy cẫng lên, luôn mồm "anh iu Minh Hạo nhất". Chúng tôi tối đó đóng cửa hàng thật sớm, tôi, Tuấn Huy, anh Viên Hữu, ba người sóng bước đến trung tâm thương mại có Haidilao gần nhất.  Không biết vô tình hay cố ý, Tuấn Huy lại chọn ngồi cạnh tôi. Anh chụm đầu vào cái máy tính bảng, hí hửng chỉ tôi các bí quyết để được ăn rẻ nhất, quen thuộc gọi món như kiểu ngày nào ảnh cũng đóng họ cho cái nồi lẩu bốn ngăn.

Trước khi ăn, nhân viên mang ra cho mỗi đứa một cái tạp dề, Tuấn Huy bảo tôi giơ tay ra. Chưa kịp hiểu chuyện gì, tôi đã thấy anh tỉ mẩn xắn tay áo tôi lên, cuộn thành từng nếp gấp nho nhỏ. Làm xong còn ngẩng đầu lên cười, trông dễ thương hết cỡ.

Tim tôi đập nhanh ơi là nhanh. Tại ảnh sao mà dịu dàng quá đỗi.

Anh như vậy thì sao tôi không yêu anh được đây.

.

Tôi không cố tìm hiểu xem mình còn bao nhiêu thời gian để sống. Dù gì thì sớm hay muộn cũng phải chết, không phải sẽ tốt hơn nếu mình chết không phải lo lắng muộn phiền gì cả sao. Bởi vậy, tôi cố tình làm ngơ những cánh hoa lốm đốm chấm đỏ mỗi sáng tỉnh dậy.

Tuấn Huy rủ tôi đi xem phim. Anh ấy hớn hở khoe khoang về cặp vé vip một bộ phim siêu anh hùng nổi tiếng nào đó đang chiếu rạp dạo này, còn nói phần lương đầu tiên của anh dành để bao tôi bởi tôi luôn giảm giá cho những cốc cà phê mà anh ấy uống mỗi khi cần tỉnh táo. Tôi không nỡ từ chối thịnh tình của anh ấy. Cuối cùng hai đứa hẹn nhau cuối tuần này đi xem. Thành thực mà nói, tôi không chắc mình có sống đến cuối tuần được hay không, khi mà những chấm đỏ ngày càng lan rộng trên những cánh hoa, và tôi càng ngày càng yếu ớt và héo úa.

"Minghao, em dùng nước hoa à?"

Tuấn Huy ngạc nhiên hỏi tôi.

"Có sao?"

"Ừ. Trên người em, toả ra mùi của hoa, rõ lắm."

Tôi giật mình.

Mùi hoa quá quen thuộc khiến tôi không nhận ra bản thân mình cũng mang trên người mùi hương đấy.

Tuấn Huy tiến lại gần, anh ấy khoá tôi giữa người anh và cái bàn pha. Tim tôi đập nhanh như nó chưa từng được đập như vậy trong đời. Anh ấy cúi xuống, mũi chạm vào phần da cổ của tôi. Hơi thở anh ấy mang đến cho tôi sự tê dại ở mỗi nơi mà lướt qua. Đầu óc tôi trống rỗng còn tim thì đập thình thịch.

"Rõ lắm."

Anh hít một hơi.

Tôi đẩy Tuấn Huy ra ngay lập tức.

"Em không có dùng nước hoa, còn mũi anh thì thính quá đó Tuấn Huy."

Anh ấy bĩu môi.

"Người đâu chả dễ thương chút nào cả."

.

Tuấn Huy bảo tôi chờ anh ấy ở rạp chiếu phim, bởi vậy tôi làm y như lời của anh ấy. Mặc một chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc quần ca rô sọc đen trắng, một chiếc mũ beret mà anh ấy cứ đinh nằng rằng tôi đội rất đẹp, tôi đứng chờ Tuấn Huy trước rạp chiếu.

"Minh Hạo ơi, anh không đến được rồi TAT anh xin lỗi"

Khi tôi chờ Tuấn Huy được mười lăm phút thì điện thoại rung lên báo hiệu có tin nhắn gửi đến. Mở điện thoại ra thì đọc được tin nhắn của anh.

"Ừ, không sao đâu. Em cũng chưa đến đâu."

Tôi nói dối.

Một điều "tốt đẹp" khi trở thành người lớn đó là việc nói ra những lời nói dối làm yên lòng người khác trở nên dễ dàng hơn. Tôi có thể trơn tru nói dối Tuấn Huy mà không cảm thấy hối hận chút nào. Ít ra anh ấy không cần bận lòng về việc đã khiến tôi phải cất công chờ anh ấy.

"ANH XIN LỖI TAT ANH HỨA SẼ BÙ ĐẮP CHO EM."

Tôi phì cười.

Tuấn Huy còn viết hoa cả câu như kiểu chứng minh rằng anh ấy rất hối hận vì huỷ bỏ cuộc hẹn với tôi.

"Không sao đâu mà ^^"

Tôi gập điện thoại xuống. Nhìn dòng người tấp nập đi vào rạp chiếu phim, rồi nhìn lại cặp vé phim đã mua của mình, cuối cùng vẫn quyết định đi vào rạp xem. Dù sao vé cũng có rồi, không đi thì lại phí ra. Tôi tự mua cho mình hộp bỏng to bự và một cốc cocacola cũng to bự rồi đặt chúng sang ghế bên cạnh. Thoải mái dựa lưng ra đằng sau, chờ đợi bộ phim được chiếu.

Tuấn Huy chọn xem Arvenger 4, một bộ phim siêu anh hùng phóng đại đến vô lý. Phân đoạn Thanos búng tay một cái và nửa thế giới biến mất khiến tôi có chút ao ước ích kỉ. Nếu tôi cũng biến mất không để lại gì, chỉ có những hạt cát bụi đen bay trong không khí thì có ai lo lắng cho tôi không? Tuấn Huy có còn nhớ đến tôi không nhỉ? Chết vì bị Thanos giết hay chết vì hanahaki, cái nào đáng sợ hơn nhỉ? Nhưng nếu tôi chết để cho cuộc sống của Tuấn Huy tốt hơn thì cái chết của tôi có ý nghĩa đó chứ.

Tôi nhận ra hộp bỏng mặn quá, như kiểu nhân viên cho muối vào bỏng quá tay. Qua đôi mắt đang bị phủ bởi nước mắt nhập nhoè, tôi giật mình khi thấy mình đã khóc từ bao giờ.

Nước mắt lạnh lẽo chảy tràn xuống cằm.

Tôi không biết là mình khóc cho kẻ cô đơn khi đã đánh mất tất cả mọi thứ mình có vì lý tưởng mà hắn cho là cao đẹp, hay khóc khi nhận ra hắn không có thật trong cuộc sống, để cho tôi có một lý do chết dũng cảm hơn, không phải chết vì tình yêu đang đâm gai siết chặt tôi từng ngày.

Sẽ không một ai yêu mày cả, Minh Hạo.

Tôi giật mình.

Nhưng tôi yêu Tuấn Huy.

Vậy là đủ rồi.

.

Chết không có gì là đáng sợ.

Tôi đoán vậy.

Với một cái kết đã được đoán trước như tôi đây, không có gì là đáng sợ hết.

Bởi vậy tôi khá là bình thản, kể cả khi cánh hoa đã chuyển thành màu đỏ.

Ngạc nhiên rằng người chú ý đến những sự đau đớn của tôi đầu tiên lại là anh Viên Hữu.

"Bao lâu rồi em?"

Anh ấy nhíu mày hỏi khi thấy tôi trực tiếp nôn ra những đoá hoa máu.

"Một hai tuần, em đoán vậy."

Tôi hờ hững nói. Như kiểu chuyện này không có gì to tát cả.

"Là ai?"

Tôi không trả lời.

"Là Tuấn Huy phải không?"

Tôi cười gượng. Rõ ràng thế sao? Đến mức cả anh Viên Hữu còn nhận ra, thế mà tôi đã tưởng mình che giấu tốt lắm.

"Minh Hạo."

Anh Viên Hữu bước đến, vòng tay ôm lấy tôi. Tôi không phải là một người yếu đuối. Ngược lại, tôi rất ít khi khóc. Nhưng có lẽ là do vòng tay anh Viên Hữu ấm quá, hơi ấm của anh chạm đến từng tế bào đang khô cằn héo rũ trong tôi, khiến cho tuyến lệ của tôi hoạt động. Tôi ôm chặt lấy anh, thút thít khóc, như một đứa trẻ đang bày tỏ nỗi ấm ức.

"Minh Hạo. Nghe anh. Mình phẫu thuật đi nhé."

Tôi không hề muốn điều đó.

Đứng giữa tôi muốn nhớ đến Tuấn Huy và tôi không muốn anh Viên Hữu phải buồn, nó gần như là hai lựa chọn khó khăn. Một cái là vì bản thân tôi, một cái là vì những người yêu tôi. Và dù rằng tôi là một thằng nhóc cứng đầu ích kỷ, tôi vẫn không nỡ làm anh Viên Hữu buồn.

Nhưng anh ơi, em biết rằng em không thể.

Em không thể bước tiếp mà quên đi rằng em từng yêu ai đó. Rằng có người vào một ngày mùa xuân hoa nở đã bước vào tâm trí em. Anh ấy chỉ cần nở nụ cười, khen cà phê em pha ngon dù chả thích uống cà phê tí nào, là trái tim em đập rộn ràng như có ngàn chú bướm đang vỗ cánh. Rằng có những tối đóng cửa hàng muộn, chỉ cần một cái hẹn của anh ấy, cũng có thể khiến em vui vẻ cả đêm dài. Thà rằng chưa từng xuất hiện, nhưng nếu Tuấn Huy đã xuất hiện, em lại không cam tâm quên đi.

Nhưng anh Viên Hữu bảo tôi rằng.

"Thế còn anh thì sao, thế còn ba mẹ, còn những người thương em thì sao?"

"Em không nỡ quên Văn Tuấn Huy."

"Nhưng em nỡ nhẫn tâm bỏ lại anh hả Minh Hạo?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro