Phải lòng
Tiểu thư nhà họ Nhược bước từ trên xe xuống, cô bước vào trường đại học. Trước đây, cô sống ở Mỹ, lấy tên là Anthea. Bây giờ cô trở về nước theo học trường đại học danh giá nhất nước.
Cha cô luôn tạo điều kiện cho cô tiếp tục học cao, ông là chủ tịch của cả tập đoàn Nhược Thị, mẹ cô mất từ lúc cô còn rất nhỏ, cha cô rất yêu thương cô, không hề có mẹ kế. Cô còn có một người anh trai, Nhược Tư Vũ. Anh ấy chính là niềm tự hào của cô, là người trẻ tuổi nhưng rất tài giỏi. Bây giờ anh ấy đang điều hành tập đoàn với vai trò là giám đốc. Sau này, chắc chắn Nhược Thị đều sẽ phải nhờ anh ấy!
Anthea tên thật là Nhược Hy Ái Linh, là một người rất dễ gây sự chú ý vì nhan sắc trời cho và một bộ não thiên tài. Ái Linh chỉ mới 16 tuổi mà cô đã có thể theo kịp kiến thức của đại học. Cô thật sự rất nỗ lực, cô không muốn thua anh trai của mình.
Dĩ nhiên một người như cô cũng sẽ rất kén chọn, cô chưa từng phải lòng một ai cả. Tính cách cô trầm tính nên cũng không có bạn. Nhưng đối với cô, cô không cần bạn bè hay là bạn trai, cô không cần ai giúp đỡ cả. Cho đến khi cô gặp anh ấy....
Như thường ngày, Ái Linh cũng tới trường từ lúc sáng sớm. Cô muốn tìm một chỗ ở thư viện, nếu không tới sớm sợ rằng sẽ không giành chỗ được. Cô bước vào thư viện, có một người đã tới trước cô.
Dáng vẻ thư sinh, khuôn mặt nghiêm túc đó đã làm một người tẻ nhạt như cô chú ý tới... Anh ấy hướng mắt lên nhìn cô
Giây phút anh ngước mặt lên đã làm cho trái tim cô rung động... Khuôn mặt hoàn hảo, không có một khuyết điểm nào... Có lẽ vì cô nhìn anh chằm chằm nên anh mới phải nói
"...Nhìn đủ chưa?"
Giọng nói của anh cũng rất hay, rất nam tính... Nhận ra mình đã làm một hành động thô lỗ khi nhìn chằm chằm vào người khác như vậy, Ái Linh cúi đầu nói
"A...Em xin lỗi..."
"..."
Anh ấy không nói gì nữa, nhẹ nhàng cười mỉm rồi lại trở về khuôn mặt nghiêm túc như lúc đầu... Ái Linh không biết làm gì, cô bỗng nhớ ra mục đích lúc đầu của mình vào đây, cô ngồi xuống một vị trí có thể nhìn thấy được anh từ xa.
Hoá ra đây là cái tình yêu mà người ta hay nói sao.... Một người như cô chưa bao giờ biết yêu là gì, luôn sống trong cái vỏ bọc của chính mình tạo ra lại thấy hứng thú với anh. Hay cô chú ý đến anh chỉ vì nhìn vào anh, cô lại như được thấy bản thân mình?
Cô trở về nhà sau khi hoàn thành đống luận văn. Bước vào cửa thì thấy anh trai cô đang ở đó
"Anh, sao hôm nay anh về nhà sớm vậy?"
"Tiểu Linh về rồi đấy à? Hôm nay anh rãnh rỗi, về nhà nấu cơm cho em"
"Vâng...."
Tâm trí cô vẫn còn luẩn quẩn quanh chàng trai đó, anh ấy là ai? Học khoa nào? Bao nhiêu tuổi? Nhóm máu? Cung hoàng đạo? Đã có bạn gái chưa? Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu cô
Tư Vũ thấy cô đang để tâm trí ở trên mây thế kia, đối với những người bình thường sẽ rất khó đoán nhưng đối với cô, anh có thể biết ngay chỉ có thể là do học tập hoặc tình yêu thôi. Học tập thì chắc chắn không phải rồi, cô rất ưu tú, chưa bao giờ gặp khó khăn trong việc học cả. Ngược lại tình yêu là thứ cô chưa từng tiếp xúc, chắc chắn là vì nó rồi.
"Sao vậy? Em đã phải lòng ai rồi sao?"
"Em không biết nữa..."
"Cậu ấy là ai?"
"Em không biết..."
"Vậy...em thích cậu ấy từ bao giờ"
"Hôm nay..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro