
Làm quen và thân thiết
"Cái con bé này, liêm sỉ của em đâu rồi hả? Chắc chắn bị vẻ ngoài của ai mê hoặc rồi chứ gì?"
Tư Vũ cốc lên đầu Ái Linh một cái...
"Ai da...Đau em!"
"Có thể vẻ ngoài được nhưng bên trong không tốt đâu! Em lo mà cẩn thận!"
"Gì chứ...Em cảm thấy anh ấy...rất tốt mà..."
"Nhưng cậu ta là ai chứ?"
"Em...cũng không biết"
"Thôi được rồi, anh cũng không muốn quản chuyện của em. Nhưng mà em cũng là con gái, phải luôn luôn cẩn thận"
"Vâng, em hiểu mà"
"Được rồi, lên tắm rửa xuống ăn cơm"
"Vâng!"
Sau khi tắm xong, cô bước xuống phòng bếp...
"Dạo này tay nghề nấu ăn của anh có vẻ đã lên cấp rồi đấy!"
"Nói gì vậy chứ... Ngồi xuống ăn đi"
"Vâng"
Ái Linh đưa mắt nhìn về phía cổng
"Anh, dạo này bố bận lắm sao? Lâu rồi em chưa được ăn cùng bố..."
"..."
"Công ty có chuyện gì sao anh?"
"... Không có gì đâu, em đó, lo mà học hành chăm chỉ đi. Sau này, Nhược Thị cũng phải nhờ em đó!"
"Có anh ở đây là em yên tâm rồi!"
"Em phải tập cách sống tự lập đi, nếu một ngày anh không ở đây nữa thì phải làm sao?"
"Anh...nói thế là có ý gì?"
"Thôi, mau ăn cơm đi"
"Vâng"
Đã một tuần trôi qua, từ cái ngày cô gặp anh ấy, đã một tuần rồi mà cô vẫn chưa có cơ hội gặp lại anh ấy nữa...
"Anh ấy rốt cuộc đang ở đâu vậy ta? Cả tuần này mình đều đã đến thư viện thật sớm rồi mà..."
Bỗng nhiên, có một tờ giấy từ đâu bay tới mặt cô. Cô cầm tờ giấy, trên đó có ghi
"Phong Bắc Thần?"
"Xin lỗi, cái đó là của tôi"_ Một giọng trầm phát lên
Chính là anh ấy! Là người mà cô đã gặp ở thư viện
"...Phong Bắc Thần... là anh?"
"Chúng ta quen nhau sao?"
"Không, không quen..."_ Ái Linh lắc đầu
"Vậy...phiền cô trả cho tôi tờ giấy đó"
"À...ừm"
Ái Linh đưa lại tờ giấy cho Bắc Thần. Anh chuẩn bị quay lưng rời đi rồi...Phải làm sao đây!? Bối rối quá, cô đành dùng tay níu áo anh...
"Đàn anh...À thì...Em là học sinh du học mới đến, Ái Linh... Anh có thể hướng dẫn cho em một chút về ngôn ngữ ở đây không vậy ạ...Bài luận văn của em cần đến nó..."
Cô thật sự không giỏi nói dối a...Người như cô thì cần gì phải hướng dẫn chứ!?
"Tại sao tôi phải làm vậy?"
"...Bởi vì...vì em không có bạn bè..."
Cái lý do củ chuối gì vậy chứ....
"Sao...?"
"Xin anh đó...Em...em đã bị cô lập rất lâu rồi...em chỉ cần có người hướng dẫn thôi...Lúc đó, em tình cờ thấy anh ở thư viện nên chắc chắn anh học rất giỏi..."
Lý luận kiểu gì vậy chứ!? Anh ấy chắc chắn sẽ từ chối thôi...
"Được"
"Biết ngay m... Sao cơ!?"
"Tôi nói là được, dù gì tôi cũng đang rãnh"
"...Cám ơn anh!"
Khoé môi của anh mỉm lên một chút, nhưng cũng mau chóng trở lại trạng thái lạnh lùng để cô không nhận ra...
"Vậy...hẹn anh ngày mai ở thư viện ạ"
"...Ừ"
Hôm sau, cô đến thư viện từ rất sớm, cô cũng cẩn thận ăn mặc rất chỉnh tề, tuyệt đối không thể để lại điểm xấu trong mắt anh được! Bắc Thần bước vào, Ái Linh thấy vậy vẫy tay anh
"Ở đây ạ"
Bắc Thần bước tới, anh ngồi xuống bên cạnh cô
"Ưm...hơi gần rồi"_ cô nghĩ thầm
"Ái Linh, cô có dùng nước hoa à?"
"Dạ vâng, em có dùng 1 chút"
"...ừ"
"Sao vậy ạ?"
"Không gì, chỉ là... tôi không thích mùi nước hoa"
"Éc..."
Chết rồi...Chưa gì đã có điểm xấu rồi..!!
"...Em xin lỗi, em không biết chuyện đó. Lần sau em nhất định sẽ không dùng đâu ạ!!"
"Không cần vì tôi mà phải làm vậy"
"Cần chứ ạ! Nhưng mà anh này..."
"?"
"Anh định xưng hô như vậy mãi sao ạ?"
"A...Cái đó...tôi..."
"Không sao đâu anh, em cũng không phải tổn thương hay gì đâu..."
"...Được rồi, không phải em nhờ anh hướng dẫn cho em luận văn sao? Còn không mau lấy ra?"
"À...vâng, đây ạ!"
Dần dần theo năm tháng cô với anh cũng trở nên thân thiết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro