Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Nhìn cách Ái Linh làm việc, Giai Kỳ không khỏi bất ngờ.

"Oa...em làm nhanh thật đó, mà cũng không sai chỗ nào nữa..!"_cô trầm trồ nhìn vào máy tính của Ái Linh

"Dạ cũng bình thường thôi ạ, em vẫn còn cần học hỏi nhiều lắm."

Giai Kỳ định nói thêm gì đó thì có tiếng điện thoại reo lên. Là điện thoại của Ái Linh.

"A, em xin lỗi, điện thoại của em"

"Không sao, em cứ nghe đi"_ Giai Kỳ nói xong quay lưng trở lại làm việc.

"Là số lạ. Có nên nghe máy không ta...Mà thôi, cứ nghe vậy."_ Nghĩ xong cô bắt máy

"Sao lại bắt máy lâu quá vậy?"_một giọng trầm ấm vang lên.

A, đây là Phong Bắc Thần, hôm qua mình quên lưu số anh ấy. Ái Linh thả lỏng, trả lời anh.

"Xin lỗi, hôm qua tôi quên lưu số nên không biết là ai gọi"

"...Chiều nay anh đón em về nhà."

Cô có thể nghe thấy tiếng thở dài của Bắc Thần qua điện thoại.

"Không cần đâu...tôi đã nói rồi mà..."

"Anh sẽ đón em ở cửa sau, không có ai thấy đâu, được chứ?"

"A..."

"Cứ vậy đi."

Cô chưa kịp trả lời thì anh ta đã tắt máy.

"Đúng là tên khốn..."_ Ái Linh nói nhỏ

"Lưu tên anh ta là gì đây nhỉ..."

Cô nghĩ lại chuyện tối qua...rồi gõ vào ba từ...

_Yếu.Sinh.Lý_

Gõ xong cô cười thầm, rồi lại quay trở về làm việc tiếp...
—————————
Đến giờ tan ca, mọi người đang chuẩn bị đồ đạc để về nhà. Thấy Ái Linh vẫn đang ngồi ở trên bàn làm việc, Tử Sâm không khỏi thắc mắc.

"Ái Linh? Em không về sao, hết giờ làm việc rồi mà?"

"À vâng ạ...em cũng sắp về rồi..."_cô ngập ngừng trả lời

Cô chẳng muốn về rồi gặp mặt tên đó chút nào...Nhưng mà nếu cứ ngồi ở đây kiểu gì hắn ta cũng lên tìm cô...Đúng là kiếp làm thuê....Dù đắn đo, nhưng mà để mọi người không nghi ngờ thì cô cũng nhanh chóng đứng dậy, đi xuống cổng sau.

Ở đó, đã có một chiếc xe sang trọng đang đợi ở dưới, khỏi cần hỏi thì cô cũng biết đây là xe của Bắc Thần. Cô gõ gõ vào cửa xe.

"Vào đi"_ Bắc Thần ngồi từ trong xe nói

Anh ngồi ở chỗ tay lái. Kỳ lạ, đường đường là Phong tổng là phải tự lái xe sao? Cô bước đến xe, mở cửa ghế sau. Dù sao thì cô cũng không muốn ngồi gần anh làm gì...

"Khóa rồi?"_cô nghĩ thầm

"Ngồi phía trước"

"..."

Dù không bằng lòng nhưng cô có thể làm trái lời anh sao? Cô mở cửa, ngồi ở ghế ngay bên cạnh anh

"Sao anh lại tự lái xe vậy?"

"Không phải là vì em không thích gần người lạ sao?"_ Bắc Thần vừa nói vừa tiến đến gần thắt dây an toàn cho cô.

Cô đẩy anh ra.

"Tôi tự làm được"

"..."

Không khí trong xe tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Hai người họ đều biết giữa họ có một tấm chắn vô hình trong suốt mà không thể phá vỡ...

"Ngày đầu tiên đi làm thế nào?"

"Cũng được"

"Đồ đạc của em, anh đã chuyển đến nhà mới rồi"

"Vậy sao"

"Có vài cái hơi cũ rồi, em không định bỏ đi sao?"

"Không, anh tốt nhất đừng đụng vào đồ của tôi"

Đồ đạc của cô là thứ duy nhất là cha và anh cô để lại. Ái Linh luôn giữ một niềm tin rằng cô chắc chắn sẽ gặp lại họ...!

Bắc Thần đột nhiên phanh xe lại

"...A!"

Ái Linh quay mặt qua

"Anh làm cái gì vậy?!"

"Cuối cùng cũng chịu nhìn mặt anh rồi à?"

Thì ra, Bắc Thần tức giận vì từ lúc lên xe đến bây giờ, cô đến một cái liếc mắt nhìn anh cũng không có...

"Cái đó thì liên quan gì chứ...?"_cô lúng túng nhìn ra chỗ khác.

Bắc Thần nắm cổ tay cô, sát mặt vào gần cô.

"Em cũng biết anh không phải là một người kiên nhẫn mà, hôm qua không làm gì em, không có nghĩa hôm nay cũng như vậy"

"Anh..."

Bắc Thần nhìn cô một lúc rồi thả ra.

"Bỏ đi, dù sao thì hôm nay cũng là ngày đầu dọn đến nhà mới. Anh không muốn phí sức với em"

"..."

Ái Linh không nói gì, cô quay đầu nhìn ra bên ngoài...

Một lúc sau..

"Đến rồi"_Bắc Thần phanh xe lại

Trước mắt cô là một căn biệt thự rất lộng lẫy, có thể nói còn đẹp hơn cả nhà cô.

"Chỉ là hôn nhân trên hợp đồng, để tôi ở chỗ này, có ổn không...?"_ Ái Linh quay đầu nhìn Bắc Thần nói

"Chuyện đó không cần em quản, anh nói em ở đây thì cứ ở đây"

"Cũng đúng...Dù sao cô cũng không có quyền ý kiến gì..."_cô nghĩ thầm

Bắc Thần bước ra, mở cửa xe cho cô, đưa tay ra

"Vào thôi"

Ái Linh lờ đi bàn tay của Bắc Thần, cô bước xuống

"Tôi tự đi xuống được"

Đối diện với sự lạnh nhạt của cô, anh cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đi trước. Cô cũng không nói gì, bước theo anh.

"Phong Tổng, ngài về rồi"_một cô gái mặc đồ hầu gái bước ra, trông có vẻ là giúp việc trong nhà

"Ừ, cô mang hành lý của cô ấy lên đi"

"Vâng"_ Người giúp việc mỉm cười với Bắc Thần, đợi anh đi lên rồi liền liếc sang Ái Linh

"Éc...Sao lại thay đổi biểu cảm nhanh vậy..."_cô nhìn ánh mắt của người giúp việc rồi nghĩ

Đúng là phụ nữ không đơn giản chút nào nhỉ...Ái Linh thẫn thờ nghĩ.

"Lên phòng xem qua đi"_ Giọng của Bắc Thần từ trên tầng vang xuống

"À...ừ"

Cô bước lên, đúng là tráng lệ thật...Cô cũng không ngờ là anh giàu đến thế...

"P-Phòng ngủ này là của..."_ cô chỉ tay vào trong phòng, đưa mắt nhìn Bắc thần thắc mắc.

"Là của chúng ta, em định giành làm của riêng à?"

"N-Nhưng mà, sao ngủ chung...cái đó..."_ Ái Linh cuống hết cả lên

"Chúng ta là vợ chồng, ngủ chung là chuyện đương nhiên. Hay em đang nghĩ cái gì đen tối?"_ Bắc Thần đưa ánh mắt trêu chọc nhìn côz

"Anh...Bỏ đi, tôi vào phòng sắp xếp lại đồ đạc đây!"

Khuôn mặt cô đỏ hết cả lên, cô vội chạy vào phòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro