Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

the best man (2)

Klaus

klaus: thưa quý ông quý bà, cùng gia đình và bạn bè, những người đã đến đây và góp phần vào niềm vui của người bạn thân mến của tôi, Taeyong và Yuta. thật sự là một niềm hạnh phúc khi có thể nhìn hai bồ cười như thế này. và sẽ càng vui sướng hơn khi tôi đọc lên những lời tốt đẹp này đây, tất cả chỗ điện mừng trên tay tôi. một lời chúc, từ Julia, dì ấy lấy làm mừng rỡ khi nhận được thư mời và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến hai bồ. thật xin lỗi vì không thể tham dự và gửi đến Taeyong cùng Yuta tình yêu và lời chúc an lành, từ Adley. và rất nhiều lời chúc ấm áp ở đây nữa, bồ thấy chứ, Taeyong, sẽ mất vài ngày để mình đọc cho bồ nghe tất cả mất.

taeyong: bồ giỏi việc này quá đấy.

klaus: mình biết, và mình mừng vì tất cả quý quan khách ở đây đều hài lòng về điều mà mình đã nói. lễ cưới của bồ nên có nhiều tiếng cười như thế này.

klaus: và tất nhiên, dành cho phần phát biểu của mình, tôi cũng nên nói về tình bạn của tôi và Taeyong, cả lý do mà cậu ấy chọn tôi là best man của cậu ấy. như tất cả mọi người đều biết, Taeyong là một cậu bạn tốt tính, tốt tính và thật thà, tất nhiên là cậu ấy cũng ngớ ngẩn trong những trường hợp nhất định. phải, cậu ấy luôn tin những lời trêu đùa của Yuta. đúng không, Yuta?

yuta: ồ, phải rồi, em ấy tin răm rắp, thậm chí khi Ataru nói rằng đừng tin những lời mà mình nói.

klaus: cho đến bây giờ luôn sao, Taeyong?

taeyong: mình ghét phải thừa nhận, nhưng đúng là như vậy. dù sao thì, anh ấy nói xạo giỏi mà.

klaus: oh có lẽ vị khách kia có điều gì đó muốn nói với bồ đấy.

taeyong: là Sam! người học cùng lớp hóa sinh với tụi mình, bồ không nhớ hả?

klaus: có hả? có lẽ là có. nào, mời Sam.

sam: cậu ấy nói xạo dở tệ, bồ là người duy nhất bị lừa đó!

klaus: yeah, điều đó rõ như ban ngày luôn.

taeyong: đây thậm chí còn chưa phải là phần mà bồ sẽ nói về những việc ngớ ngẩn mình đã làm, ôi trời.

klaus: thôi được rồi, trở lại với tình bạn sến súa của chúng tôi thôi. ờm, tôi và Taeyong đã quen biết nhau từ rất lâu, tôi thậm chí còn không nhớ được là bao lâu rồi nữa. cùng một vài người bạn khác, chúng tôi đã có một chuyến đi thực tế đến Devon vào kỳ học thứ 2 của năm lớp 11. trước đó, ấn tượng của tôi về cậu bạn này chẳng mạnh mẽ chút nào, cậu ấy khá bé con và không nói năng gì nhiều. cậu ấy không có nhiều bạn, mọi người nói rằng cậu ấy quá nhút nhát. rõ ràng là như vậy, thời gian có thể đã giúp cậu ấy cởi mở hơn, và trở thành một người tuyệt vời như bây giờ. về chuyến đi, cậu ấy là người duy nhất đến bên cạnh tôi khi cơn say sóng làm tôi mệt tối mặt tối mũi. như thế nào nhỉ, cậu ấy nói "cậu có ổn không? không sao chứ? cậu có cần túi không?", cậu ấy sợ tôi sẽ nôn, trông gấp gáp lắm, trong khi mặt cậu ấy cũng đang tái mét.

klaus: sau đó thì tôi và Taeyong chẳng thể cùng tham gia với mọi người vào những lịch trình tiếp theo, hai đứa mệt lả và nằm bẹp dí ở khách sạn suốt buổi tối, chạy ra chạy vào để nôn và nhìn nhau cười ngớ ngẩn. vậy đó, chúng tôi trở thành bạn thân thiết vì mấy túi nôn và cơn say sóng. một kỉ niệm không sạch sẽ chút nào, Taeyong ơi.

yuta: vậy sau đó thì sao, thời gian sau khi hai bồ đã làm bạn?

klaus: sau khi trở về từ Devon, tôi và Taeyong dành nhiều thời gian với nhau hơn, tôi tìm cậu ấy để ăn trưa, còn cậu ấy thì cho tôi chép bài tập, việc này chỉ đôi khi thôi. Taeyong trở thành bạn và là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi, tôi nghĩ là cậu ấy cũng nghĩ như vậy khi nhìn vào tôi.

klaus: có một việc mà tôi nhớ mãi, là vào ngày sinh nhật tôi năm 21 tuổi, chúng tôi chẳng tặng quà cho nhau bao giờ, nhưng năm đó cậu ấy đã mua cho tôi một chiếc đồng hồ bằng tiền làm thêm nửa năm, cái mà tôi đang đeo, cái mà tôi trân trọng nhất. có lẽ không từ ngữ nào có thể diễn tả được hết sự tốt đẹp mà cậu ấy dành cho tôi, suốt từng ấy năm. nên tôi trân trọng cậu ấy, thương mến cậu ấy, quan tâm và để cậu ấy dựa dẫm vào mình. có những khi tôi nghĩ rằng, dù cho mãi về sau này, không có ai yêu thương cậu ấy, thì cũng có tôi, tôi sẽ không để ai làm tổn thương hay khiến Taeyong quý giá của tôi phải buồn lòng. nhưng tôi đã không thể làm được điều đó, vì may mắn rằng Yuta đã xuất hiện trong cuộc đời của Taeyong, và cho tôi biết bằng tôi không phải là người duy nhất yêu thương và muốn bảo vệ cậu ấy. cũng để tôi biết rằng tôi không phải là người duy nhất mà Taeyong có thể tin tưởng.

klaus: thưa quý ông quý bà, một ngày Taeyong tìm đến tôi và cười vui thích. ấy là khi Yuta đến với cuộc đời của cậu, để cậu yêu và được yêu, để cậu đến với một cuộc hành trình mới, nơi mà xa xôi hơn vòng tay của tôi rất nhiều. tôi mừng cho Taeyong, mừng cho người bạn thân nhất của tôi vì đã tìm được một nửa hoàn hảo của linh hồn mình, cũng lấy làm biết ơn Yuta. nhưng Nakamoto Yuta, cậu nên nhớ, nếu cậu dám để bạn của tôi phải buồn phiền, tôi sẽ tẩn cho cậu một trận ra trò đấy.

yuta: sẽ không, Klaus, tôi hứa đấy!

yuta: Taeyong, em, đừng khóc, đừng khóc mà.

taeyong: Klaus, đến đây nào!

klaus: bồ ôm mình chặt quá đấy.

taeyong: mình ghét bồ vô cùng.

klaus: nín đi nào, nín đi nào!

klaus: để tiếp tục với phần phát biểu của mình, tốt hơn hết là tất cả mọi người nên lau khô nước mắt đi thôi, đã đến lúc chúng ta phải nói đến những câu chuyện ngớ ngẩn nhất mà cậu bạn Taeyong của tôi đã làm...



-



Ataru

ataru: ...cuộc đời tôi chưa gặp cậu bạn nào liều mạng đến thế. cậu ta hét toáng lên "LÀM CÁI GÌ ĐÓ!" rồi bạt mạng chạy theo tên cướp. khi quay về, Yuta thở hồng hộc, tôi chẳng nhớ nổi cậu ta đã làm gì với tên cướp nữa, quản lí của chúng tôi cũng hoảng hốt, ông ấy cứ hỏi mãi; cậu có làm sao không, không sợ hay sao; cậu ta chỉ phủi tay, như thế này, rồi nói "trộm cướp bây giờ lộng hành quá, Ataru."

yuta: chuyện này cũng lâu lắm rồi.

ataru: liều mạng, nhưng đôi khi cũng đáng yêu lắm. đáng yêu theo cái cách mà cậu ta ghét phải thừa nhận. lúc còn học cấp 3, chúng tôi cứ kiếm cớ cãi cọ để mà lao vào đấm nhau. sau những giờ đánh đấm như vậy, cậu ta cứ bỏ ra sân bóng trước, giờ ăn trưa thì lại bưng khay thức ăn ngồi cạnh tôi, nói cái gì mà hôm đó ở sân bóng chẳng thú vị gì hết.

taeyong: vậy ai là người nói xin lỗi trước, hả Ataru?

ataru: chẳng đứa nào chịu nói hết, cậu ta càm ràm suốt bữa trưa, còn anh thì im bặt. sau cùng thì cậu ta đẩy hộp pudding qua cho anh, nói "không thích ăn". vậy là tự động hòa nhau thôi.

taeyong: khác bây giờ quá nhỉ, từ lúc mới hẹn hò cho tới giờ Yuta lúc nào cũng là người nói xin lỗi trước, mặc dù chẳng khi nào em giận hay khó chịu gì.

yuta: bồ, sau hôm nay chắc mình không dám gặp những người có mặt ở đây nữa luôn.

ataru: chưa hết, như vậy chưa nhằm nhò gì hết. chắc mọi người cũng biết là cậu bạn Yuta của tôi để ý Taeyong trước. và tình yêu thì làm cho cậu ta ngớ ngẩn hết nói nổi. thế nào nhỉ, Yuta kéo tôi đến ga tàu điện mỗi sáng sớm, rồi đứng đợi suốt 2 giờ cho đến khi Taeyong đến. ờm cậu ta sợ rằng chúng tôi sẽ lỡ mất lúc em ấy đi qua nên cứ nhìn dáo dác, nhưng lúc em ấy đến thì lại không dám nhìn, quay sang tôi và làm bộ tán dóc, thật ra những lúc đó cậu ta chỉ lẩm nhẩm "đến rồi đến rồi đến rồi đến rồi".

ataru: có những hôm cậu ta đến nhà tôi rồi nằm một chỗ suốt mấy giờ liền, đó là những khi cậu ta thấy Taeyong đi bên cạnh một người bạn nào đó, có thể là Klaus, hay Sam, hay ai đó mà cậu ta không biết. ngớ ngẩn, ngớ ngẩn hết nói nổi. như thế nào nhỉ, một ngày cậu ta đến túm tay tôi, mừng rối rít, em có biết chuyện gì không, Taeyong?

taeyong: em không rõ nữa.

ataru: anh cũng vậy. thôi được rồi, chuyện là hôm đó em nói chuyện với cậu ta, lần đầu tiên. "xin lỗi, cho đi qua." cậu ta đứng chắn hết cả lối ra vào và em phải lịch sự xin phép để đi qua. vậy là cậu ta vui suốt mấy ngày.

sam: ôi trời ạ, Nakamoto!!!

yuta: em, anh không có như vậy. không phải đâu, đừng cười nữa mà!

taeyong: thôi nào, anh, đó là lý do em luôn nói anh nên hòa nhã với anh ấy hơn.

ataru: còn gì nữa nhỉ. có lẽ Yuta cũng là anh bạn ngốc nghếch nhất mà tôi biết. thời gian đầu hai bồ tèo này mới trò chuyện với nhau, anh bạn của tôi không dám ngỏ lời để mời Taeyong cho một cuộc hẹn. cậu ta mua vé xem phim rồi giấu nhẹm trong ví mỗi khi gặp Taeyong, sau đó thì than thở với tôi ở nhà.

"bồ, mình không nghĩ là em ấy thích mình."

"nói gì đó, hai bồ mới nói chuyện được vài hôm mà."

"mình biết, nhưng mình nói năng ngớ ngẩn lắm. có lẽ em ấy thấy mình không thu hút."

"không, đọc cái này đi, tin nhắn của bồ. em ấy hẹn bồ thứ 6 này đi xem phim. tiến triển rõ rệt luôn."

"Ataru, Ataru, không ổn rồi. có khi nào em ấy không thích mình, rồi hẹn một bữa để kết thúc luôn không?"

"thiệt luôn, Yuta? mình biết là bồ ngốc nghếch nhưng không nghĩ là ngốc nghếch đến mức này."

ataru: sau bữa đó thì hai bồ tèo này hẹn hò luôn. chắc là Taeyong đã thật sự tìm được điểm thu hút nào đó ở cậu bạn ngốc nghếch của tôi. nhưng thật lòng mà nói, tôi mừng vì điều đó. tôi mừng vì cậu bạn thân nhất của mình đã tìm được hạnh phúc của cậu. mừng vì Taeyong đã đến với cuộc đời Yuta. mừng vì hai bồ đã có thể yêu nhau một cách thuận lợi, ở bên nhau một cách thuận lợi và kết hôn một cách thuận lợi. một tình yêu thuận lợi, nghe có lãng mạn không? mình đoán là có, Yuta, mình mừng cho bồ.

210902

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro