4 2
"lumos"
đã là lần thứ tư trong hai tiếng kể từ khi chúng tôi nói chúc ngủ ngon với nhau, em cố đọc câu "thần chú" đó để bật đèn, một cách khẽ khàng nhất. khi đèn đã sáng lên, em loạng choạng xỏ chân vào dép và gấp gáp đi ra ngoài, có lẽ em lại phải uống thuốc.
những ngày này, nỗi lo sợ tìm đến em rất thường xuyên, đến nỗi em phải dùng đến thuốc, điều mà từ trước đến giờ em vẫn nói với Ben rằng Ôi Em Thấy Ổn Hơn Tuần Trước Rồi, Việc Điều Trị Rất Hiệu Quả Và Em Đang Cảm Thấy Khá Hơn Rất Nhanh.
em không nhận ra khi tôi đến, tôi đã cố để không phát ra bất cứ tiếng động nào nhưng nói rằng có lẽ là có quá nhiều thứ rối rắm trong đầu em để khiến em nhận ra điều đó lại là cách lý giải thỏa đáng hơn.
"em chắc là mình ổn chứ?" tôi hỏi và ôm em chặt hơn để chắn chắn rằng em sẽ không la toáng lên.
"chúa ơi, Yuta, chúa ơi. ồ, em không chắc nữa, quá nhiều, em không chắc là dạ dày mình có thể chứa tất cả chỗ này mà không nôn ra. và ôi, anh ra đây từ lúc nào vậy? em nghĩ là anh đã ngủ rồi?"
tôi đã muốn nói rằng em làm anh sợ chết khiếp mỗi khi ra ngoài và có lẽ là sẽ ở với đống thuốc này cả đêm, nhưng tôi đã không làm như vậy. em luôn như thế này mỗi khi hoảng loạn, đống suy nghĩ dày vò em và em nói năng lắp bắp, không kỳ quặc bởi đó cũng là chính em mà thôi.
"em nên tìm đến một nơi hẳn hoi, Taeyong. anh không tin Benjamin, và cả việc đưa thuốc chống trầm cảm cho em nữa. anh hiểu rõ việc chúng có thể ngăn cản sự tích tụ của một số hóa chất trong não, khiến những lối mòn thần kinh không bị kích thích liên tục. nhưng như vậy là quá nhiều. em đã mang về một đống thuốc kể từ lần điều trị trước và cậu ta là người đưa nó cho em."
tôi cố không để giọng mình nghe có vẻ gắt gỏng nhưng chính xác đó là những gì mà Taeyong có thể nghe được. em quay lại để nhìn vào tôi, và tôi thấy giây thần kinh bên thái dương em giần giật, mồ hôi túa ra và tay em cũng đã bắt đầu run rẩy. em vịn vào tay tôi để đứng vững, nhưng rồi tôi để em dựa vào ngực mình.
"anh ấy đã cố hết sức rồi, Yuta. anh biết rõ điều đó mà, anh đã đưa em đến hầu hết cả các cơ sở tham vấn và điều trị ở thành phố này nhưng lúc đó còn khó khăn hơn bây giờ nữa. em thấy thoải mái khi đến gặp Ben, việc dành thời gian để trò chuyện với anh ấy mỗi tháng cũng khiến em thấy khá hơn."
tôi không thể nói thêm được gì bởi chính xác đó là những gì mà tôi đã cố làm cho em. ban đầu mọi thứ rất tệ, đột nhiên em cảm thấy lo lắng chẳng gì một điều gì, em nói như vậy, rồi em khóc trong lòng tôi. mỗi đêm em nằm xuống và bật dậy gần như lập tức, em nói rằng tim em đập nhanh đến mức em nghĩ là nó sắp lọt ra ngoài. em đi lại trong tiền sảnh, ngồi xuống cầm lấy cuốn tạp chí rồi lại đứng lên, em không thể tập trung nổi. dần dần quầng thâm ở mắt em đậm hơn rất nhiều, em trông thật sự tuyệt vọng khi nói rằng em mệt phát điên, em cần ngủ nhưng cố cách mấy cũng không ngủ nổi.
tôi vẫn nhớ em thường hỏi tôi "Yuta, anh rung giường hả?", mỗi khi tôi nói Không em lại khóc, nức nở. những khi ấy tim em đập nhanh và loạn xạ đến độ cả cơ thể em như rung lên, và em không thể ngủ được vì điều đó. có chúa mới biết được tôi đã xót xa đến mức nào khi nhìn em đau đớn như vậy, để em bị dày vò trong nỗi lo sợ mà chính tôi lại chẳng thể làm được gì cho thuyên giảm. tất cả những gì tôi có thể làm là ôm em, để em nắm tay mình, nói rằng "không sao, em ngủ đi, anh đây mà, em ngủ đi" và đợi em ngủ quên đi vì kiệt sức.
tôi đã đưa em đến tất cả những nơi trị liệu tâm lý mà tôi biết trong thành phố nơi chúng tôi sống, phần lớn bọn họ nói em nên tập thể dục hay cả việc "sắp xếp thời gian để lo lắng" nhưng chúng không mang lại hiệu quả lâu dài. em trông khá hơn trong một quãng thời gian nhưng nó không thể kéo dài lâu hơn. đó là khi tôi tìm đến Ben và buộc phải chấp nhận rằng Taeyong sẽ phải chiến đấu với chứng rối loạn lo âu rất lâu trong tương lai nữa.
ngay lúc này cũng vậy, tôi xót xa khi nhìn em đang phải khốn khổ như thế này. giá mà tôi có thể đẩy tất cả những nghĩ suy lo lắng ra khỏi đầu em để ít nhất em có thể ngủ ngon giấc một đêm thôi.
"em biết không, sáng hôm nay một đứa trong đám Gaggle đã ném tờ báo vào trúng đầu ông Cooper ở ngay trong sân nhà ông ấy, cả bọn sợ tái mặt, anh cá là tụi nó sẽ không dám đến gần đó trong vài tuần tới luôn."
em không đáp lại tôi ngay, em cố hít thở sâu và gật đầu, thay vào đó, để tôi tiếp tục.
"ông ấy chửi đổng lên, bọn nít ranh, quỷ tha ma bắt hay điều gì đó tương tự. nếu anh là bọn nó, anh chắc chắn sẽ bỏ hẳn công việc đó."
những lúc như thế này, chúng tôi thường trò chuyện, những cuộc trò chuyện không mang một chút vẻ nghiêm túc nào, toàn những chuyện vớ vẩn mà tôi nghĩ ra hay đôi khi là trông thấy. chúng luôn khiến em thoải mái hơn.
"chỉ có anh như thế thôi, bọn Gaggle kiếm được nhiều lắm, không dại gì mà tụi nó bỏ đâu."
tôi thở dài thườn thượt và đáp lại bằng một câu bình luận ngớ ngẩn, thành công khiến em bật cười. chúng tôi tiếp tục bàn luận gì đó về những mục trên báo, em cười và tôi cũng như vậy. cho đến khi em đã ngủ quên trong lòng tôi, chân tôi đã tê rần được một lúc và kim ngắn đồng hồ thì chỉ vào số 3.
tôi đã tốt nghiệp từ năm ngoái và kiếm được một chân trong một công ty gần nhà. em thì còn năm cuối, và có lẽ những kì thi cử cuối cùng khiến chứng rối loạn lo âu của em trở nên tệ hơn, tôi đoán vậy. có những ngày em về nhà còn trễ hơn tôi, áo quần xộc xệch và trán thì lấm tấm mồ hôi. em không buồn động đến chỗ bánh ngọt tôi mua cho em, cả đêm vùi đầu vào công việc và cứ luôn như vậy suốt nhiều tuần theo đúng nghĩa đen.
có những ngày tôi về nhà và thấy em đang hồ hởi lẩm nhẩm một bài vè của Agatha Christie.
"ten little soldier boys went out to dine; one choked his little self and then there were nine.
nine little soldier boys sat up very late; one overslept himself and then there were eight.
eight little soldier boys travelling in Devon; one said he'd stay there and then there were seven.
..."
một bài vè chết chóc trong cuốn sách em yêu thích, And Then There Were None, nó khiến tôi ám ảnh suốt nhiều ngày nhưng em thích nó, thích rất nhiều. nên việc em lẩm nhẩm bài vè này suốt ngày có lẽ cũng khiến em thấy vui hay ít nhất là quên đi những nghĩ suy làm lòng em thổn thức, điều đó là tốt đối với tôi.
có những ngày cuối tuần em nằm trong lòng tôi và muốn tôi hát Sober Up cho em nghe, đó là yêu cầu khó nhất mà tôi từng nhận được trong đời mình. tôi không phải là Gus Dapperton và việc cố làm cho giống anh ta là điều không thể. nhưng tôi làm theo và em cuộn người lại trong lòng tôi để cười, tôi vui thích nhìn em cười hơn là mắc cỡ vì đã cư xử một cách ngớ ngẩn.
có những ngày em lo lắng nhiều hơn, nhắm mắt lại và ngồi bó gối cho đến khi tôi về. ấy là khi em không cần dùng đến thuốc, em chịu được, em chỉ cần tôi là đủ rồi. chúng tôi sẽ nói những chuyện ngày trước, về buổi hẹn hò đầu tiên hay ngày tôi nhận học bổng, về con mèo trước đây chúng tôi nuôi. tôi muốn uống nước ép cà rốt và chúng tôi làm hai cốc. và những lo lắng sẽ tan dần đi, em hôn tôi và tim đập nhanh vì vui sướng.
"bộ Yuta không thấy mệt hả? em cứ như gánh nặng vậy."
rất nhiều lần em nói như thế cùng tôi, và tôi nổi cáu.
"nếu điều gì có thể làm anh mệt thì đó sẽ là Benjamin, không phải em, Taeyong. cậu ta thậm chí lắm lời hơn sếp của anh nữa. cậu ta cứ gọi cho anh suốt, lần nào cũng là nhắc lịch điều trị của em nhưng anh cáu lắm, anh nhớ hết mà."
và em sẽ bật cười trước dáng vẻ của tôi.
"anh khó khăn với anh ấy quá, Yuta. người ta là bác sĩ điều trị của em đó."
tôi làm bộ cộc cằn rồi ôm ghì lấy em.
"thì sao? cậu ta kiếm tiền từ chỗ tụi mình, còn tụi mình thì ráng kiếm tiền để cưới nhau, khác mà. em nên để anh cáu gắt với cậu ta."
"vậy thì anh ấy sẽ đưa em nhiều thuốc hơn vào lần tới và bòn một mớ từ ví của anh đó."
em cười trước điều mà mình vừa nói, tôi cười theo em. những lúc hiếm hoi cơn lo lắng dịu lại, em cư xử như một cậu bạn ngốc nghếch. nhưng tôi biết tôi sẽ làm việc quần quật để kiếm đủ tiền cưới cậu bạn này nên như vậy cũng tốt. tôi nghĩ bụng, và tôi cũng thật là ngốc nghếch khi dám nghĩ như vậy ở trong đầu.
-
có lẽ mình nên nói qua điều này. "4 2" được viết hoàn toàn dựa trên chứng rối loạn lo âu của mình, những biểu hiện các bạn đọc được ở đây đều là những điều mà mình đã trải qua và vẫn còn đang phải đối mặt.
mọi chuyện rất khó khăn, nhưng mình đã nhìn và viết nó bằng cái nhìn tích cực hơn. qua đó mình mong muốn mọi người có thể chăm sóc sức khỏe tinh thần của mình một cách tốt nhất. và đừng quên những người xung quanh các bạn nữa. nếu bạn có bạn bè hay người thân mắc phải rối loạn lo âu thì mình mong các bạn có thể ở bên cạnh, dành cho họ sự quan tâm và động viên. điều đó có thể giúp họ rất nhiều, thật đó.
và nếu có chỗ nào cảm thấy không thỏa đáng, hãy góp ý cho mình nếu các bạn muốn mình sửa, mình sẽ cố gắng hoàn thiện hơn!
210808
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro