Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

REPLY 1988: TỚ THÍCH MỘT NGƯỜI

Đây là không phải lần đầu mình viết về một bộ phim, nhưng đây là lần đầu mình có một cách nhìn mộc mạc chân thành về một bộ phim cũ, một xóm nhỏ cũ, những bài hát cũ và những con người cũ.Phường Ssangmun - nơi có thể biến mâm cơm của bạn lúc đầu chỉ hai món nhưng sẽ nhanh chóng được lấp đầy trên bàn ăn, lấp đầy được cả tình người. Phường Ssangmun - nơi có thể chỉ cần một cú điện thoại, tất cả mọi người đều có thể chung một cảm xúc, chung một hành động, chung một cách suy nghĩ như thể chung một nhà. Phường Ssangmun - nơi đưa những đứa trẻ trưởng thành với trái tim ấm áp của những người lớn ấm áp. Phường Ssangmun - nơi chất chứa những hoài niệm canh cánh chẳng thể dứt bỏ của tuổi thanh xuân."Không nơi nào có thể so sánh với nhà ta đang ở, một nơi, dù ở chán chê, vẫn là nơi thân thuộc và ấm cúng nhất". Ở Ssangmun, trưởng thành lên với trái tim ấm áp là điều dễ hiểu. Những đứa trẻ ở đây sở hữu những ông bố bà mẹ không tuyệt nhất nhưng phù hợp nhất. Họ là những gia đình riêng biệt, sở hữu khối tài sản riêng biệt, nhưng chung một tình người."Trước mặt bố bao nhiêu điều bẩn thỉu của thế giới đều biến mất không dấu vết, bố kiên trì trụ vững vì có người cần phải bảo vệ". Những ông bố ở nơi này, họ mạnh mẽ đến phi thường, đến nỗi bố Taek bị nhầm tưởng là vô cảm khi nghe tin Taek bị tai nạn, ông cố liên lạc bằng được và che giấu nỗi lo sợ để Taek có giấc ngủ ngon hơn một chút. Bố Deok Sun lặng lẽ chờ cô bé đi học về trước sân nhà, để dẫn cô bé đi mua một chiếc bánh kem dành tặng sinh nhật cô bé. Ông biết mình đã dường như vô tình bỏ qua suy nghĩ tuổi mới lớn của cô bé. "Bố không phải vừa sinh ra đã làm bố, bố cũng là lần đầu tiên làm bố, cho nên Deok Sun à, hãy tha thứ cho bố nhé". Quả đúng là ai cũng có lần đầu, và ai cũng cần được tha thứ, dù đó là người bố hay vị siêu anh hùng hảo hán nào, họ vẫn cần một lời cảm thông.Điều hiếm hoi duy nhất là chợt ngày đó nước mắt bố rơi. Chẳng biết lý do là gì nữa, chỉ biết có lẽ lý do to lớn lắm, khổng lồ lắm mới khiến họ trở nên như vậy. Ở tang lễ của mẹ, bố Deok Sun đã tiếp đãi khách cẩn thận, ăn cùng họ một miếng, uống cùng họ một chén, có khi còn cười nữa, Deok Sun hỏi Bora có phải bố đã biến thành robot rồi không? Tại sao một người mất mẹ lại lạc quan như thế? Giọt nước mắt bố chỉ rơi khi bác cả về, bố gào khóc: "mẹ đi rồi anh à, mẹ bỏ chúng ta mà đi rồi". Thì ra nước mắt của người anh hùng tên "bố" không phải dễ dàng rơi, đúng thời điểm chưa chắc đã rơi, chỉ là gặp người có thể dựa vào, có thể than vãn thì nước mắt sẽ rơi thôi."Thần linh không thể có mặt ở mọi nơi, nên ngài đã tạo ra mẹ. Đến tuổi của mẹ, mẹ vẫn là vị thần bảo vệ con. Tiếng "Mẹ!" chỉ gọi thôi cũng chạm đến tâm can". Mẹ Jung Hwan bước vào phòng con trai mình, bà ghen tỵ với những bà mẹ khác vì họ có được tâm sự từ những đứa con của họ. Bà hỏi Jung Hwan: bài thi gần đây có ổn không, và mẹ cần nghe con nói, gì đó cũng được hãy nói với mẹ, mẹ muốn biết tất cả. Đi ra cửa rồi những bà vẫn quay lại trong sự ngượng ngùng ôm Jung Hwan từ phía sau. "Học chăm nhé!" "Mẹ à, mẹ mua cho con đôi giày mới nhé, đôi cũ con đánh mất rồi". Thì ra chẳng có đứa trẻ nào lạnh lùng cả, với mẹ, đứa trẻ nào cũng cần được bảo vệ, thấu hiểu và yêu thương.Mẹ Dong Ryung vì bận rộn mà quên mất Dong Ryung cũng dần lớn lên, và có sự so sánh mẹ mình với mẹ của các bạn. Cậu bé cố gắng bỏ nhà đi chỉ là muốn bố mẹ mình quan tâm một chút, nhưng khi về nhà bố mẹ Dong Ryung thậm chí còn tưởng cậu bé ngủ nhà bạn. Cậu bé thường phải ăn một mình, gọi đồ ăn về hoặc là ăn ở nhà Taek cùng lũ bạn. Cậu biết mình không là gì so với số lượng công việc mà mẹ đang phải làm hằng ngày, nhưng cậu vẫn cố nói: con không muốn ăn một mình. Thì ra, chỉ là bạn chưa dám nói, hãy cứ nói ra, dù thế nào mình tin rằng mẹ vẫn sẽ ở cạnh lúc bạn cần nhất. Nếu muốn mẹ vui ở tuổi trưởng thành, quá khó để nói những câu "con yêu mẹ" "con nhớ mẹ" thì hãy nói rằng "con cần mẹ", mẹ bạn sẽ chẳng do dự ngại ngần mà ôm lấy bạn vào lòng.Người lớn cũng biết đau, chỉ là họ đang chịu đựng, đang bận rộn chuyện của những người trưởng thành.Đứa trẻ có vẻ trưởng thành cũng chỉ là đứa trẻ không nhõng nhẽo mà thôi. Chúng cố thích nghi được với thế giới của người lớn và làm quen với những ảo tưởng vây quanh mình. Đứa trẻ mang vẻ ngoài trưởng thành cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Tình bạn của cả 5 đứa trẻ: Deok Sun, Jung Hwan, Sun Woo, Dong Ryung và Taek, Ssangmun Dong đã giữ lại. Năm đứa trẻ, chơi với nhau từ khi 5 tuổi, cùng nhau ăn mì ở phòng Taek, cùng nhau xem "bản sắc anh hùng", cùng nhau nhảy nhót. Cuộc sống của chúng chỉ cần cuộc gọi điện thoại. Luôn miệng nói phũ lúc Taek thua cờ, những chỉ ở cạnh 4 đứa, Taek mới cảm thấy mình là một đứa trẻ. Jung Hwan, Sun Woo và Dong Ryung bỏ mặc ngại ngùng mà lên sân khấu biểu diễn trường nữ sinh để cố gắng lấy cho cô bé máy nghe nhạc mà cô thích. Dong Ryung bỏ nhà, 4 đứa bỏ mặc hết công việc chỉ để đi tìm Dong Ryung. Cuộc sống của chúng xoay quanh những cuộc điện thoại, ăn mì, xem "bản sắc anh hùng" ở phòng Taek. Taek luôn được nhường nhịn, sẽ không phải là người đi nấu mì, sẽ không phải người phải đi rửa bát, không phải Taek là báu vật quốc gia, mà đối với 4 đứa trẻ còn lại, Taek là cậu bé đến vỏ sữa chua cũng không biết bóc, là một cậu bé ngốc nghếch cần che chở, 4 đứa chỉ mong Taek nên ngồi im thôi, tất cả còn lại chúng sẽ biết tự lo.Ai rồi có thể nhỏ bé mãi chứ? Năm đứa trẻ ở Ssangmun rồi cũng đến tuổi lo cho tương lai, bắt đầu suy nghĩ về việc mình muốn làm gì, và bắt đầu để ý đến một ai đó. Lần đầu tiên sự tồn tại của một người con gái, khiến Taek muốn khám phá thế giới bên ngoài hơn vỏn vẹn những nước cờ trắng đen. Lần đầu tiên Jung Hwan cảm thấy cô bạn thân tầng hầm từng cười từng khóc với mình thật dễ thương. Lần đầu tiên Deok Sun biết bôi ít son, trộm quần áo chị gái để xinh đẹp hơn. Jung Hwan đã chờ Deok Sun mỗi ngày "con về rồi" dưới tầng hầm thì cậu mới ngủ ngon. Taek thẳng thắn: "mình thích Deok Sun, mình sẽ tỏ tình với cậu ấy".Yêu một người không phải là cho đi thật nhiều, mà là tha thiết được cho đi. Yêu một người là cho dù người đó làm khổ bạn, bạn luôn muốn ghét họ cũng không thể nào ghét được. Mình luôn nghĩ tại sao Jung Hwan không tiến lên một bước, có phải sẽ có một cái kết khác hay không? Mình luôn trách Jung Hwan đã không dứt khoát với cảm xúc của bản thân. Nhưng có lẽ vì mình chẳng phải Jung Hwan nên mình không thể hiểu hết được. Và khi đó là Taek, cậu cũng thế. Taek và Jung Hwan, đều chấp nhận lùi một bước để bảo vệ tình bạn của cả năm đứa. Bước lùi này trở thành một bước tiến. Nếu tỏ tình là yêu họ quá nhiều, nếu không tỏ tình là vì trong lòng đã tràn ngập hình ảnh của đối phương đến mức, hít thở thôi cũng thấy khó khăn.Đừng trách đèn đỏ là thứ cản trở phá đám nữa Jung Hwan à, duyên phận lẫn thời cơ cũng chẳng tự tìm đến, có trách thì hãy trách ở thời điểm nào đó, cậu chẳng mạnh mẽ và do dự. Chính sự mong mỏi tha thiết đã đứa ra vô số sự lựa chọn, làm cậu do dự. Và nếu cậu chọn lựa ra một sự lựa chọn đúng đắn, đó gọi là kỳ tích.Dù sao thì, cái kết, chồng Deok Sun là ai cũng chẳng còn quan trọng nữa, thời gian tặng cho ta món quà lớn nhất mà ta không hay biết: đó là những ký ức về khoảng thời gian ta từng được yêu thương. Vì thế, trước khi quá muộn, đừng xấu hổ khi bày tỏ tiếng lòng mình với đối phương, hãy cho họ biết bạn yêu họ nhiều như thế nào. Những người chưa có được tình yêu, biết đâu có ai đó vẫn đang yêu thầm bạn. Nhân lúc ấy, hãy tự yêu bản thân mình nhất có thể nhé?Thời gian quả là thứ tàn nhẫn nhất, thời gian rồi sẽ mang đến sự ly biệt, chúng chắc chắn chỉ để lại cho chúng ta những tiếc nuối dang dở. Rồi ta sẽ cùng khóc, cùng cười vì những điều nhỏ bé như ăn mì, xem "bản sắc anh hùng". Cuối cùng thì tàn nhẫn nhưng vẫn là tươi đẹp mà nhỉ?Reply 1988: lời tạm biệt thanh xuân. Cuộc đời đúng như hộp socola vậy, chưa ăn thì chưa biết vị, còn có thể là socola đen hoặc trắng nữa. Đôi khi có những chuyện chúng ta buộc phải mắc nợ một ai đó, đừng cố chịu đựng một mình. Chúng ta đã từng trách bố mẹ vì chưa hiểu con, chưa nghĩ cho con một lần nào, nhưng rồi nghĩ lại, hiểu hay không có còn quan trọng không? Dù người nhà gây tổn thương cho ta hay người ngoài để lại những vết sẹo khó xóa bỏ, thì chỉ có người nhà nắm tay chúng ta vượt qua tất cả. Cuối cùng cũng chỉ là người nhà thôi."Vốn dĩ con cái trưởng thành đều là khách mà". Khi nào đó, bỗng một ngày ta trở về nhà, bố mẹ không còn gọi dậy sớm, gọi ra ăn cơm và hỏi chuyện, có lẽ ta đã lớn và trở thành khách trong chính ngôi nhà của mình. Ssangmun trong mình không đổ vỡ, Ssangmun trong mình là những ký ức đẹp.Thật may mắn năm mình 20 tuổi, mình đã gặp được "Reply 1988".

Nguồn : nhóm Ssangmun Dong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro