Chương 7: Luyện Tập Để Sám Hối
"Và anh không thấy điều gì đã khiến cậu ta mất kiểm soát sao?"
Thatch lắc đầu. "Tôi đã cố hỏi, nhưng cậu ta hoàn toàn khép kín. Tôi nghĩ mình sẽ có cơ hội gặng hỏi sau bữa sáng, kiểu như tìm một lúc chỉ có hai đứa, nhưng rồi cậu ta lại đi cùng Vista..." Anh ta bỏ lửng câu nói.
Marco, ngồi sau bàn làm việc với cặp kính trễ xuống chóp mũi, thở dài và xoa thái dương. "Chúng ta đang bỏ sót thứ gì đó rất quan trọng."
"Ừ." Thatch siết chặt thành ghế trước mặt. Anh ta không thể ngồi yên được. Giữa thái độ lạ lùng của Ace sáng nay, sự rời đi đột ngột của cậu và cơn bão đang quét qua con tàu Moby Dick bị hư hại, anh ta chẳng thể nào thấy yên lòng. "Tôi chỉ không ngờ cậu ta lại không nói gì cả. Không tâm sự với chúng ta."
"Đó chưa bao giờ là thế mạnh của cậu ta."
"Nhưng cậu ta đã khá hơn sau khi nhận dấu của Bố già."
"Cậu ta thực sự khá hơn—hay là chúng ta đã ngừng hỏi-yoi?"
Thatch cắn môi, trán cau lại. Nói ra thì... đúng là như vậy. Những vấn đề của Ace dường như... tan biến sau khi cậu gia nhập băng. Cậu rạng rỡ hơn, vui vẻ hơn, dễ cười hơn, thậm chí hơi quá nhiệt tình khi nói về đứa em trai nhỏ của mình. Và dù tính khí nóng nảy vẫn còn, nó không còn bùng nổ như trước. Giống như mọi người, Thatch đã nghĩ rằng những vấn đề của Ace đã được giải quyết. Nhưng mà...
"Tôi đã ngừng hỏi."
Mặt sàn nghiêng đi. Thatch vội vàng bám lấy ghế khi Moby Dick trượt xuống lưng một con sóng khổng lồ. Marco nhanh tay giữ chiếc bút trước khi nó rơi khỏi bàn. Một trong những ngọn đèn treo trên tường chớp tắt.
"Cậu ta vẫn đang đeo vòng đá biển nữa," Thatch lẩm bẩm khi con tàu ổn định lại.
"Chuyện đó có thể là lỗi của tôi-yoi."
"Không chỉ đơn giản là cậu ta cẩn thận để không thiêu rụi tàu nữa đâu." Thatch nhíu mày nhìn xuống sàn, đợi một tiếng sấm rền vang qua rồi mới tiếp tục. "Anh có thể thấy điều đó trong mắt cậu ta, Marco. Cậu ta đang sợ hãi. Cậu ta không còn tin vào chính mình nữa." Gỗ dưới tay anh ta răng rắc, khiến anh ta vội buông ra. "Xin lỗi. Chỉ là—đó là Ace. Kể từ khi nhận dấu của Bố già, cậu ta là người kiên định nhất mà tôi biết. Tôi không hiểu tại sao điều đó lại thay đổi nhanh như vậy."
Tàu lại rung chuyển. "Chúng ta chỉ có thể theo dõi—"
Tiếng bước chân dồn dập vang lên trong hành lang, rồi cửa phòng Marco bật mở. Vista ướt sũng và thở dốc, đứng ngay ngưỡng cửa. Quần áo anh ta cháy xém và rách nát, chiếc áo choàng yêu quý tả tơi một cách không thể nào do sét đánh được.
"Là Ace," anh ta nói.
Mắt Thatch thoáng lia sang Marco trước khi cả hai đều tập trung vào Vista.
"Nói rõ đi," Marco ra lệnh.
Vista thuật lại những điều cốt lõi đã xảy ra trên đảo Toraburu: tháo vòng đá biển, tuần tra trên phố, đụng độ trong quán rượu, và chuyện Ace lại một lần nữa mất kiểm soát sức mạnh.
"Anh có thấy điều gì kích động cậu ta không?" Thatch hỏi.
"Tôi chỉ thấy gã bartender cố đâm cậu ta từ phía sau, nhưng nhát dao xuyên thẳng qua người cậu ta."
"Ace có nói gì không?"
"Không và cậu ta bất tỉnh ngay khi tôi đặt vòng đá biển lên tay."
Thatch và Marco trao nhau một ánh mắt khác. Lần đầu Ace mất kiểm soát, lửa của cậu ta đã tắt và cậu ta có vẻ đã bất tỉnh trước cả khi rơi xuống nước.
Marco đặt kính xuống. "Bây giờ Ace đang ở đâu?"
"Tôi đã bảo người đưa cậu ta đến phòng y tế."
"Cậu ta bị thương sao?"
"Không thấy rõ ràng. Nhưng tôi nghĩ nên cẩn thận, có thể vết thương cũ lại bị hở ra."
Môi Marco mím chặt. "Quyết định đúng đắn." Anh hít nhanh một hơi rồi đứng thẳng dậy. "Anh trở về an toàn là tốt rồi. Nếu anh và người của mình còn có thể, hãy hỗ trợ mọi người đối phó với cơn bão hết sức có thể. Chúng ta không thể để con tàu ngập nước thêm nữa. Tôi sẽ ra đó ngay sau khi ghi lại những gì anh nói về chiến thuật mới của hải quân trong lãnh thổ của chúng ta. Thatch, kiểm tra Ace trước khi lên boong. Nếu cậu ta tỉnh, đảm bảo rằng cậu ta ở yên trong phòng y tế."
"Rõ."
Họ chia nhau ra. Theo yêu cầu của Marco, Thatch đi thẳng đến phòng y tế trước. Cảm giác như đã từng trải qua tình huống này trước đây khiến anh ta rùng mình, nhưng anh ta lắc đầu xua đi rồi đẩy cửa bước vào.
"Tasuka? Có ai trong này không?"
Không có phản hồi. Thatch bước vững theo nhịp lắc lư của con tàu đến giường của Ace. Giường của cậu ta được đặt gần cửa và trạm y tá, một sự sắp xếp có tính toán vì cơn bão sẽ khiến Moby Dick rung lắc mạnh. Hệ thống dây cố định đặc biệt giúp giường có thể nghiêng theo tàu, giữ cho người nằm ổn định hơn so với võng hay phòng riêng.
Ace... trông không ổn chút nào. Da mặt cậu ấy nhợt nhạt, những vết tàn nhang càng nổi bật. Trán lấm tấm mồ hôi khi cậu ấy co rút người lại, miệng lẩm bẩm những lời cầu xin vô nghĩa. Ga giường dưới cậu đã bị xoắn hết cả lại. Điều tốt duy nhất là vết thương của cậu không có vẻ gì là bị toác ra.
Thatch mím môi. Chuyện này là lỗi của anh ta sao? Ace vẫn ổn vào buổi sáng, nhưng rồi điều gì đó đã khiến cậu bất an. Là một đợt tái phát? Có gì trong đồ ăn—
"Không!" Ace đột nhiên hét lên, khiến Thatch giật mình. Cậu ta giãy giụa trên giường, khuôn mặt méo mó vì sợ hãi. "Luffy, tránh ra! Luffy!"
Luffy? Đứa em trai của Ace? Nhưng chuyện đó không quan trọng lúc này. Cậu ta có thể làm mình bị thương mất. Thatch vươn tay nắm lấy cánh tay Ace, định lay nhẹ để đánh thức cậu ta.
Nhưng chưa kịp chạm vào, anh ta đã bị quật xuống sàn, đầu gối của Ace đè lên bụng, còn nắm đấm chỉ cách mặt anh ta vài phân. Theo phản xạ, Thatch đỡ cú đấm và chộp lấy tay còn lại của Ace.
"Ace!" anh ta rít lên, "Là tôi, Thatch đây!"
Đôi mắt Ace tối lại, đầy giận dữ cuộn trào. "Tránh xa em trai ta ra," cậu gầm lên.
"Em trai?" Thatch nghiêng đầu tránh cú đấm tiếp theo rồi chộp luôn bàn tay ấy. "Tỉnh lại đi! Tôi không phải kẻ mà nhóc nghĩ đâu!" Anh ta nghiến răng khi Ace vùng vẫy. Về sức mạnh thể chất, anh ta không bằng Ace và cơn ác mộng nào đó đang tiếp sức cho cậu ta bất chấp những vết thương.
Ngay khi Thatch sắp không giữ nổi nữa, một con sóng lớn làm con tàu chao đảo. Ace mất thăng bằng, tạo cơ hội cho Thatch co chân lên, đạp mạnh vào bụng Ace và hất cậu ấy ngã xuống. Theo đà, Thatch lật người lên trên, đè Ace xuống, ghì chặt cổ tay và dùng chân khóa chặt cậu ta lại. Ace giãy dụa như một con thú hoang và điều kinh hoàng là cậu ta gần như thoát ra được.
Không có thời gian để nghĩ cách khác. Thatch nghiến răng, lẩm bẩm một lời xin lỗi trong đầu, rồi húc mạnh trán vào trán Ace, gầm lên: "TỈNH. LẠI. NGAY!"
Sàn gỗ dưới đầu Ace nứt toác. Cậu nghẹn lại, cơ thể đột ngột thả lỏng. Thatch thở dốc, sẵn sàng cho cú tiếp theo.
"Đau quá," Ace khàn giọng.
Thatch lập tức buông cậu ấy ra. "Ace? Cuối cùng nhóc cũng tỉnh rồi à?"
Ace nhăn mặt. "Còn tùy. Anh có phải là thật không?"
Lại quay về vấn đề này sao? "Tôi thích nghĩ vậy."
Ace hé mắt ra. "Anh... húc đầu tôi à?"
"Nhóc có nghe gì khác đâu."
"Oh." Ace lại nhắm mắt. "Xin lỗi."
"Không sao. Không hại gì cả." Ngoại trừ sàn tàu—và kiểu tóc của anh ta. "Nào, để tôi đỡ nhóc lên giường lại."
"Ừm."
Thatch cố gắng không nghĩ đến việc Ace vẫn còn kiệt sức đến mức nào khi anh ta luồn một tay dưới lưng cậu và nâng dậy. Ace có cố gắng giúp, nhưng chẳng làm được bao nhiêu. Ngay khi Thatch đặt cậu lại xuống giường, Ace đã bất tỉnh ngay lập tức.
Còn hơn là thêm ác mộng. Có lẽ vậy.
Thatch chỉnh lại tóc và cân nhắc bước tiếp theo thì cánh cửa phòng y tế lại mở ra. Tasuka bước vào, tay cầm một khay kim loại. Nhìn thấy Thatch, cô dừng lại. "Anh cần gì sao, chỉ huy?"
"Cậu ta gặp ác mộng."
Tasuka gật đầu, đặt khay xuống quầy y tá. "Tôi đang chuẩn bị thuốc an thần để đảm bảo cậu ấy không làm vết thương nghiêm trọng hơn."
"Cậu ta... chắc chắn vừa làm vậy. Tôi phải giữ cậu ta lại."
Mắt cô mở lớn, lập tức cầm lấy ống tiêm và lọ thuốc trên khay. "Hãy chắc chắn cậu ấy nằm yên. Anh có thấy dấu hiệu chảy máu nào không?"
Ace không phản ứng khi Thatch giữ tay cậu ấy xuống. Ngay cả khi kim tiêm đâm vào, cậu cũng không hề nhúc nhích. "Không, không có. Cậu ta không còn là chính mình nữa."
Khi thuốc bắt đầu có tác dụng, mọi căng thẳng rời khỏi cơ thể Ace. Hàng chân mày cau chặt cũng giãn ra. Tasuka đứng thẳng dậy, thuần thục hất chiếc kim đã dùng vào thùng rác gần đó. "Tôi chắc là có cả một câu chuyện dài đằng sau chuyện này, nhưng trước mắt"—cô loạng choạng khi con tàu lại rung lắc, sau đó cau mày khi chiếc khay rơi khỏi quầy—"cậu ấy cần nghỉ ngơi. Tôi sẽ đảm bảo điều đó. Còn anh, có lẽ nên lên boong rồi."
"Được." Thatch liếc nhìn Ace lần cuối, ánh mắt vẫn đầy lo lắng. "Cô có thể ngăn không cho ai vào thăm hoặc nhờ vài y tá khác chuyển cậu ta về phòng riêng không? Chúng ta không cần mọi người thấy cậu ta thế này."
Cũng như không cần cậu ấy tấn công ai chỉ vì họ đến thăm.
--------------------
Ace không tỉnh dậy một cách bình thường mà như đang cào cấu để quay lại ý thức. Mí mắt cậu nặng trịch như bị đè bởi cả tấn chì và cả cơ thể thì như bị kéo ngược trở lại vực sâu. Cậu chống chọi với lực kéo đó cho đến khi nó cuối cùng cũng buông tha và ngay lập tức cậu bật dậy, thở hổn hển.
Rồi ngay lập tức nhăn mặt khi cơn đau nhói lan khắp vùng bụng. Cậu không nhớ nó lại nhạy cảm đến mức này.
"Cậu lại tự làm vết thương trầm trọng hơn rồi đấy." Giọng Tasuka vang lên từ bên trái. Cậu liếc qua và thấy cô đang viết gì đó gần cửa. Quầng thâm hằn rõ dưới mắt cô. "Cậu đã bất tỉnh từ hôm qua đến giờ."
Chớp mắt vài lần, Ace cố xác định thời gian, nhưng ngoài cửa sổ chỉ toàn bóng tối.
Khoan đã. Cửa sổ. Cái bàn đứng kỳ lạ bên cạnh cửa. Tasuka. Cậu lại ở trong phòng y tế này. "Mấy giờ rồi?"
"Ba giờ sáng."
"Cô có chuốc thuốc tôi không?" Cảm giác này đúng là vậy mà.
"Đó là cách duy nhất để đảm bảo cậu không làm mình bị thương thêm." Cô thở dài, vỗ nhẹ xấp giấy cho ngay ngắn. "Chỉ huy Marco dặn tôi báo ngay khi cậu tỉnh. Tôi sẽ quay lại ngay. Trong lúc đó đừng có làm gì ngu ngốc nữa, tôi thức quá lâu rồi nên tay chẳng còn vững đâu."
Cậu nuốt khan. "Được."
Tasuka đi rồi, để lại Ace một mình. Những mảnh ký ức rời rạc về việc làm thế nào cậu đến được đây bắt đầu ráp nối lại: bữa sáng, nhìn thấy Teach, cầu xin Vista giúp đỡ—
Trời ạ, cậu đã tuyệt vọng đến thế sao? Còn thấp đến mức nào nữa đây? Dù thế nào, sớm muộn gì cậu cũng phải đối mặt với Teach thôi.
Sau đó... họ đã đến hòn đảo. Vista đã tháo chiếc vòng. Cậu nhìn xuống cổ tay mình; nó đã quay lại. Rõ ràng là đã có chuyện xảy ra, nhưng tất cả những gì sau cuộc trò chuyện với lão già trong quán rượu đều là một màn sương mờ mịt.
Cậu nhắm mắt, tựa đầu vào tường, thở dài. Hy vọng Vista không bị rắc rối vì đã để cậu đi cùng. Cậu cố nhớ lại những gì đã xảy ra sau khi lão già rời đi. Hình như có gì đó liên quan đến người pha chế, một hình xăm. Có thể có một trận đánh nhau nữa, với cái đà này thì chắc vậy. Chỉ vậy thôi sao?
Tiếng gõ cửa. "Vào đi," Ace đáp lại theo phản xạ. Dù sao thì đây cũng không phải phòng cậu.
Tasuka bước vào, Marco theo sát phía sau.
"Hai tuần nằm giường." Cô nói thẳng thừng. Ace trố mắt. "Cậu có thể chọn ở lại đây dưới sự giám sát hoặc về phòng riêng với ba lần kiểm tra mỗi ngày và thức ăn được mang đến tận nơi."
Cậu nhìn sang Marco nhưng không tìm được chút đồng cảm nào. "Tại sao?" Cậu cố cất giọng.
Tasuka khoanh tay. "Rõ ràng là chiếc vòng đó cần phải ở nguyên trên tay cậu và tôi đã không nhận ra nó ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của cậu thế nào. Vì cậu vừa có cơ hội là lại gây rắc rối, tôi sẽ không để cậu có thêm cơ hội nào nữa cho đến khi chắc chắn cậu có thể kiểm soát được. Marco cũng đồng ý."
"Marco...?"
"Cô ấy nói đúng."
Đầu cậu gục xuống.
"Vậy nhóc chọn thế nào?"
"Phòng của tôi," cậu lầm bầm. Ít nhất, như vậy cậu sẽ có chút riêng tư để suy nghĩ mọi chuyện—và quan trọng hơn, Teach sẽ không thể tùy tiện đi vào được.
Marco kéo một chiếc ghế đẩu lại gần. "Nhóc thấy thế nào?"
"Mệt rã rời."
"Hm. Nhóc có nhớ chuyện gì đã xảy ra không?"
"Không hẳn. Sao vậy?" Một cơn bất an thoáng trỗi dậy trong bụng cậu. "Tôi đã làm gì sao?"
Marco giơ tay lên trấn an. "Nhóc không làm ai bị thương nặng—yoi. Một số tên hải quân và quán rượu bị cháy. Theo lời Vista, nhóc đã bị đâm từ phía sau và lại mất kiểm soát với lửa của mình. May mắn là anh ta kịp thời đeo lại đá biển trước khi mọi thứ vượt quá giới hạn."
Ace cúi xuống nhìn cơ thể mình, thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như cậu không bị—
Oh. Trái ác quỷ. Cậu nhíu mày. "Nhưng tại sao điều đó lại khiến tôi mất kiểm soát một lần nữa?"
"Tôi cũng muốn biết câu trả lời," Marco nói, giọng khô khốc. "Nhất là vì dù nó là gì đi nữa, nó cũng khiến nhóc kích động đến mức tấn công cả Thatch khi anh ta cố đánh thức nhóc."
Ace đông cứng. "Tôi đã làm gì cơ?"
"Anh ta nói lúc đó nhóc chưa thực sự tỉnh." Biểu cảm của Marco không thể đọc được, nhưng đôi mắt nửa khép của anh không hề dao động. "Có đúng vậy không?"
"K-không, Marco, tất nhiên là không. Tôi sẽ không—" nhưng thực tế là cậu đã làm. Cậu cắn môi.
Tuy nhiên, phản ứng phủ nhận ngay lập tức của cậu dường như khiến Marco bớt căng thẳng. "Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng vẫn phải chắc chắn."
Nhưng nỗi lo lắng trong lòng Ace không dễ dàng tan biến. Những ký ức về trận chiến trong quán rượu dần hiện lên và chúng không hề tốt đẹp. Đầu tiên, cậu suýt phá hủy Moby Dick. Sau đó, cậu đặt Vista và mọi người trên hòn đảo được bảo vệ vào nguy hiểm. Rồi cậu lại còn tấn công người mà mình cố cứu. Đầu cậu gục xuống thấp hơn, mái tóc lòa xòa che khuất khuôn mặt. Quả là đứa con của quỷ dữ. Cậu trở về để làm mọi thứ tốt hơn ư? Nực cười. Cậu chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn mà thôi.
Một bàn tay đặt lên vai kéo cậu ra khỏi vòng xoáy suy nghĩ. Cậu chớp mắt nhìn lên, thấy Marco.
"Nhóc biết là có thể nói chuyện với bọn tôi mà Ace."
Cậu mím môi. Marco siết nhẹ vai cậu.
"Làm ơn, hãy nói với bọn tôi."
"Chỉ là—"
"Chỉ là sao?"
Cậu siết chặt nắm tay, sự bực bội với chính mình kết tụ thành thứ gì đó nặng nề và chua chát. "Lỗi là do tôi. Tôi là người cứ liên tục mất kiểm soát và làm người khác bị thương. Đó là những gì tôi đã làm"—cậu ngừng lại trước khi buột miệng nhắc đến Marineford—"trên hòn đảo và cả trước đó nữa. Tôi nguy hiểm, Marco."
"Nhóc đã nguy hiểm từ rất lâu trước khi trở thành một phần của băng này—yoi." Giọng Marco dịu xuống. "Bọn tôi không thể giúp nếu nhóc không cho bọn tôi cơ hội."
Ace cắn môi.
"Nhóc thực sự không nhớ gì sao?"
Cậu nhắm mắt lại. Marco đang đọc cậu như một cuốn sách. "Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi trận chiến bắt đầu. Tôi thấy lửa." Trong lồng ngực, dọc theo viền một nắm đấm đang lao đến. Trong khoảnh khắc đó, cậu nhìn xuyên qua nó và thấy một Luffy ảo ảnh với dòng dung nham chảy xuống khuôn mặt. Những vết sẹo trên người cậu nhói lên. "Tôi không nhớ gì sau đó cả."
Marco ngả người ra sau ghế. "Vậy là do chính năng lực của nhóc kích hoạt chuyện đó, chứ không phải thứ gì khác—yoi?"
"Kiểu như vậy. Có thể. Chuyện này khá phức tạp." Ace hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra, cố gắng chịu đựng cơn đau trong lồng ngực, sau đó nở một nụ cười méo mó với Marco. "Có lẽ anh nên thả tôi xuống một hòn đảo hoang vài ngày để tôi tự tìm ra vấn đề."
Marco không cười đáp lại. Ngược lại, nét mặt anh càng thêm nghiêm nghị. "Bọn tôi sẽ không làm vậy."
Ace nhìn sang chỗ khác. "Chỉ là một câu đùa dở tệ thôi. Xin lỗi."
"Khi nhóc mới ăn trái ác quỷ, nhóc có gặp vấn đề kiểu này không?"
"Không. Tôi vô tình đốt cháy khá nhiều thứ, nhưng chưa bao giờ phát nổ cả."
"Nhóc có nghĩ rằng tập luyện có thể giải quyết được không?"
"Tôi không biết."
"Ace, chúng ta không thể không làm gì cả. Là anh em, tôi không thể đứng nhìn mà không làm gì và cả hai chúng ta đều biết Bố già sẽ cảm thấy thế nào nếu để nhóc tự xoay sở—yoi."
"Anh biết đấy, câu đó nghe có vẻ giống một lời đe dọa quá nhỉ?" Lại thêm một câu đùa thất bại. Ace nuốt khan. "Luyện tập có thể sẽ giúp ích." Cậu khẽ chạm vào chiếc vòng. "Tôi nghĩ vậy."
Thực ra, cậu không chắc. Nhìn xuống và thấy—Marco nói Vista đã thấy cậu bị đâm, nhưng trong ký ức của Ace, không hề có con dao nào. Và khi nhìn thấy Luffy... Mọi thứ lúc đó quá sức chịu đựng. Cậu không thể thở nổi, cảm giác tê liệt kinh hoàng mà anh đã trải qua khi bị kéo xuống Marineford lan nhanh như tia chớp trong cơ thể.
Có lẽ ngọn lửa của cậu đã bùng lên như một cơ chế phòng vệ tự động, một cách để thiêu rụi sự tê dại mà cậu đã không đủ mạnh để chống lại khi đang cận kề cái chết. Cậu không nhớ rõ. Nếu chỉ cần nhìn thấy ngọn lửa của chính mình cũng đủ kích hoạt phản xạ đó thì cậu không chỉ là mối nguy cho bản thân mà còn cho những người xung quanh.
Marco búng tay ngay trước mặt Ace, chỉ cách khoảng hai phân. Ace giật nảy mình, rồi quay sang lườm chỉ huy đội một. "Làm cái gì vậy?"
"Nhóc lại thẫn thờ nữa rồi." Marco đứng dậy, bước lùi vài bước. "Đứng dậy đi."
"Để làm gì?"
"Cứ lại đây."
Sau khi liếc nhìn Tasuka, người khẽ gật đầu đồng ý, Ace chậm rãi chuyển sang ngồi khoanh chân trước mặt Marco.
"Ngồi như vậy có đau không?" Marco hỏi. "Nếu thấy khó chịu thì tựa vào giường cũng được."
"Tôi ổn. Mà chúng ta đang làm gì đây?"
"Thiền định."
Ace chớp mắt, rồi cau mày nhìn Marco. "Anh... thiền sao?"
"Chúng ta sẽ dùng nó như một cách để nhóc luyện tập năng lực," Marco tiếp tục nói như thể không nghe thấy câu hỏi của Ace. "Tôi sẽ giám sát và giữ sẵn đá biển, đề phòng trường hợp xấu. Tôi nghĩ sàn nhà ít dễ cháy hơn ga giường của nhóc."
Ace liếc nhìn đống chăn gối lộn xộn phía sau. "Chắc anh nói đúng."
"Vậy, nhóc muốn bắt đầu thế nào? Ngón tay? Ngón chân?" Marco hơi nhếch môi cười. "Tóc?"
"Ý tôi là, anh mới là người thực sự biết cách thiền mà. Tôi chưa bao giờ làm chuyện này cả, không biết bắt đầu từ đâu."
"Mục tiêu là nhắm mắt lại và thư giãn hết mức có thể. Tập trung vào bản thân và cảm nhận thế giới xung quanh sẽ giúp nhóc gạt bỏ những suy nghĩ gây xao nhãng. Khi đã bình tĩnh, nhóc có thể bắt đầu triệu hồi lửa với mức độ nhỏ."
"Được rồi, tôi nghĩ mình hiểu rồi." Ace dịch người một chút, khép mắt lại, hai tay thả lỏng đặt trên đùi. Cậu cố giữ yên lặng, nhưng chưa đầy một giây sau đã bỏ cuộc. "Marco, làm thế này mà không nghĩ đến cái này"—cậu chỉ vào lồng ngực mình—"là không thể."
Thực ra, cậu đang do dự. Nhỡ cậu lại mất kiểm soát thì sao? Đó là một nỗi sợ trẻ con, một điều cậu chưa từng cảm thấy trước đây. Khi còn nhỏ, bùng nổ mỗi khi cần thiết là chuyện quá đỗi bình thường. Chính điều đó đã giúp cậu tạo dựng danh tiếng với Dadan và đám sơn tặc. Cậu gần như đã dừng lại khi ở bên Luffy, đơn giản vì thằng nhóc có thể khiến cậu dịu lại chỉ bằng sự hiện diện của nó. Đến khi có trái ác quỷ, cậu đã có thể kiểm soát cơn giận để không làm liên lụy đến những thứ xung quanh.
Nhưng bây giờ? Giờ đây, mỗi lần mất kiểm soát đều khiến người khác bị thương, dù cậu không hề cố ý. Cảm giác bất lực này quá xa lạ và cậu không muốn Marco thấy cậu trong bộ dạng... yếu đuối như thế này. Thật thảm hại. Đây là tâm trí của chính cậu. Cậu đáng lẽ phải kiểm soát được nó.
Marco chỉ lặng lẽ nhìn cậu bằng đôi mắt nửa khép, biểu cảm khó đoán. Phải nheo mắt thật kỹ Ace mới thấy được chút đồng cảm ở đó. "Nếu nhóc đã từng chiến đấu khi bị thương, thì cũng có thể thiền trong lúc bị thương."
Vậy là hết đường chối cãi. Ace hít một hơi thật sâu, mặc kệ cơn đau trong lồng ngực, rồi lại nhắm mắt.
Một ký ức chợt ùa về: cái đêm Marco đã nói với cậu về mối quan hệ giữa Bố già và những người con của ông, về ý nghĩa thật sự của việc mang biểu tượng của Râu Trắng.
Đêm đó, Ace là một mớ hỗn độn—nhận ra điều đó bây giờ lại khiến cậu thấy yên tâm hơn. Một trăm ngày cố gắng giết Râu Trắng và thất bại thảm hại, nỗi đau mất đi đồng đội, sự oán giận vì coi dấu ấn của Râu Trắng là cái chết của ước mơ của chính mình và cảm giác bị xúc phạm bởi bất kỳ ai dám nhận là "cha" của cậu. Vậy mà Marco vẫn có thể kéo cậu ra khỏi cái hố đó, đúng là kỳ tích.
Nghĩ kỹ lại, Marco đã chứng kiến cậu trong tình trạng tệ nhất. Chỉ vì chuyện này mà thay đổi suy nghĩ về cậu sao? Không thể nào. Phải cần nhiều hơn thế. Hơn nữa... Ở Marineford, ngay cả khi biết cậu thực sự là ai, Marco vẫn liều mạng vì cậu. Những tình cảm đó không thể chỉ là thoáng qua, cũng không phải thứ dễ dàng lung lay.
Marco muốn giúp. Việc của Ace là để anh ta giúp.
"Được rồi," Ace lẩm bẩm, dịch người một lần nữa. Mắt vẫn nhắm. "Giờ sao nữa?"
"Chúng ta cần tháo vòng."
Ace mở mắt, mặt hơi nóng lên. Phải rồi, cậu quên mất. "Tôi không có chìa khóa—"
"Tôi có. Đây."
Chiếc vòng chưa kịp tháo ra, nhưng Marco không vội làm vậy. Thay vào đó, anh chỉ chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Ace.
"Lúc Vista tháo nó ra, nhóc có sợ không?"
"Tôi đã cố gắng giữ lửa trong tầm kiểm soát."
"Vậy hãy làm lại điều đó."
Ace mím môi, lẩm bẩm, "Nghe thì dễ lắm." Dù vậy, cậu vẫn cố gắng tập trung lại, giống như khi ở trên thuyền của Vista, giữ ngọn lửa sâu trong lõi cơ thể mình.
"Nhớ rằng," Marco nói thêm, "tôi luôn ở ngay đây."
"Ừ." Ace cắn môi. "Tôi nghĩ mình sẵn sàng rồi."
Chiếc vòng bị tháo ra, và Ace cảm thấy như mình có thể thở lại một lần nữa. Cứ như thể chúng chưa từng mất kiểm soát, ngọn lửa của cậu vẫn ở yên đúng chỗ—bị giữ chặt bên dưới làn da.
Cậu gật đầu với Marco, rồi nhắm mắt lại.
"Câu hỏi ban nãy vẫn còn hiệu lực-yoi. Nhóc muốn bắt đầu với cái gì? Càng nhỏ càng tốt."
"Tay, chắc vậy."
"Tay phải hay tay trái?"
Cậu chưa nghĩ đến điều đó. Cậu thường dùng tay phải cho đòn Hiken... tốt nhất nên tránh vô tình kích hoạt nó ở bất kỳ mức độ nào. "Tay trái. Tôi chỉ cần biến nó thành lửa thôi sao?"
"Đại khái vậy."
Ace hé mắt, cau mày. Câu trả lời đó chẳng rõ ràng chút nào. Nhưng nghĩ lại, nó cũng không khác mấy so với những lời ông nội từng quát vào mặt cậu trong lúc "huấn luyện" hồi nhỏ. Cuối cùng thì Ace cũng học được cách diễn giải sáng tạo theo ý mình.
Cậu nhắm mắt lần nữa, cố gắng điều hòa hơi thở. Rồi cậu khựng lại. "Làm sao tôi biết tay mình có cháy không nếu tôi không nhìn?"
"Nhóc không cảm nhận được à? Tôi có thể biết khi tôi dùng trái ác quỷ của mình."
"À... đúng rồi."
Lần nữa. Ace cẩn thận điều khiển ngọn lửa của mình, để nó tuôn ra từ nút thắt trong cơ thể, tràn xuống cánh tay và đến bàn tay trái. Chuyển đổi thật dễ dàng, một cách đáng ngờ, như thể nó vốn luôn như vậy. Hầu hết quá trình huấn luyện của Ace là để học cách không biến thành lửa, chứ không phải ngược lại.
Cảm giác từ thịt da chuyển thành lửa không dễ diễn tả. Cách gần nhất mà Ace có thể so sánh là việc nhúng tay vào nước có cùng nhiệt độ với cơ thể—có sự thay đổi, nhưng rất khó xác định chính xác nó là gì. Ngoài ra, không có gì có thể mô tả được cảm giác đó. Những lần trước khi có người hỏi, tất cả những gì cậu có thể nói là nó ấm. Ngọn lửa là một phần cơ thể, một chi không ngừng biến đổi hình dạng, không có dây thần kinh nhưng cậu vẫn cảm nhận được nó.
Vì thế, sau bao nhiêu năm rèn luyện để cảm nhận sự thay đổi đó nhằm tránh làm nó xảy ra ngoài ý muốn, cậu biết chắc chắn bàn tay mình giờ đã thành lửa.
"Giữ mắt nhắm." Marco nói trước khi Ace kịp mở mắt ra để nhìn xuống ngọn lửa trong lòng bàn tay. "Cảm giác thế nào?"
Tất nhiên, anh lại đi hỏi một câu khó. Ace suy nghĩ một lúc, rồi chỉ đáp: "Bình thường."
"Nhóc có cảm thấy mình kiểm soát được nó không?"
Ace mím môi, rồi bắt đầu điều khiển ngọn lửa. Không cần nhìn, cậu dựa vào kinh nghiệm để làm nó lớn lên, thu nhỏ, rồi nhảy múa trước khi ổn định lại. "Có."
Marco im lặng khá lâu, đến mức Ace suýt giục anh, nhưng đúng lúc đó, mệnh lệnh tiếp theo vang lên: "Mở mắt ra. Chỉ nhìn tôi thôi."
Ace nhíu mày trước nửa câu sau, nhưng vẫn làm theo. Cậu có thể thấy ánh lửa nhấp nháy trong tầm nhìn dưới, cùng với ánh sáng ấm áp hắt lên quần áo Marco, nhưng cậu kiên quyết giữ ánh mắt của mình ở trên. "Giờ thì sao?"
"Cảm thấy thế nào?"
"Anh biết không, anh hỏi câu đó nhiều thật đấy." Ace thở dài. "Đau và mệt, nhưng vẫn ổn." Cậu nghiêng người về phía trước, cố tình không nhìn xuống. "Làm thế này có lý do gì không? Tôi tưởng thiền là phải nhắm mắt chứ?"
Marco không mắc bẫy, dù Ace cũng chẳng mong đợi anh ta sẽ phản ứng. Thay vào đó, Marco triệu hồi năng lực trái ác quỷ của mình. Những ngọn lửa xanh và vàng lóe lên trên vai rồi lan xuống ngực cậu. "Còn bây giờ?"
Mục đích của tất cả những việc này cuối cùng cũng rõ ràng. Marco đang kiểm tra từng bước một để xác định điều gì khiến Ace mất kiểm soát. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Ace khi nghĩ đến khả năng lại phát tác lần nữa. Cậu nuốt khan, hy vọng Marco không nhận ra. "Vẫn ổn."
Lửa của Marco tắt dần. "Thử nhìn vào lửa của chính nhóc đi."
Một mệnh lệnh đơn giản, nhưng Ace chần chừ. Tiềm thức của cậu không phát ra bất kỳ tín hiệu cảnh báo nào, nhưng ký ức về quán bar ở Toraburu đủ rõ ràng để biến cơn ớn lạnh kia thành nỗi kinh hoàng thực sự.
Và tất nhiên, Marco nhận ra ngay lập tức. "Nhóc không cần phải—"
"Không, tôi—" Ace siết chặt bàn tay còn lại thành nắm đấm. Mình thật ngớ ngẩn. Đây là lửa của cậu. Cậu là đội trưởng đội hai của băng Râu Trắng, kẻ có mức truy nã cao đến mức hầu hết thợ săn tiền thưởng đều bỏ cuộc ngay từ đầu. Cậu sẽ không hoảng loạn chỉ vì nhìn thấy lửa của chính mình. Chết tiệt, mình là Hỏa Quyền Ace! "Thôi bỏ đi."
Trước khi Marco kịp nói thêm gì, Ace nhìn xuống.
Trong một khoảnh khắc, cậu có thể tin rằng mọi thứ vẫn ổn. Cậu nâng tay lên, co duỗi ngón tay, nhìn ngọn lửa quen thuộc với sắc đỏ, cam, vàng nhảy múa xung quanh. Có thể nghĩ rằng chuyện ở Toraburu chỉ là một tai nạn kỳ lạ.
Rồi mùi đó xuất hiện.
Nụ cười nhẹ nhõm của cậu lập tức biến mất khi hương vị ấy luồn lên từ bàn tay, vây quanh cậu như một chiếc gông vô hình. Ấm. Ngọt lịm. Nồng nặc đến khó chịu. Dạ dày cậu quặn lại. Cậu đưa tay còn lại lên bịt mũi, nhưng chỉ càng khiến mọi thứ tệ hơn.
Chúa ơi. Tay cậu đang bốc khói.
Cậu nhìn chằm chằm, mê mẩn một cách chết lặng khi những làn khói trở nên dày và tối hơn. Rồi cậu nhớ ra mình đang ở đâu. Cậu nuốt lại cơn buồn nôn.
"Khói... chuyện này mới xảy ra lần đầu," anh lên tiếng, chủ yếu là để Marco nghe. Chắc không cần nói về mùi hương kia—Marco đã ở bên anh không biết bao nhiêu lần khi anh sử dụng năng lực, nhưng chưa bao giờ nhắc đến bất kỳ thứ gì như thế trước đây.
"Khói? Không có khói nào cả."
Ace nhíu mày. "Tôi đang nhìn thẳng vào nó đây."
Mùi khói càng lúc càng nồng. Cậu suýt nôn khi ngả người ra sau. Rồi một suy nghĩ khác lóe lên: để có khói, phải có thứ gì đó đang cháy—mà thứ duy nhất đang bốc lửa chính là tay của cậu.
Cơn đau ập đến như một quả đại bác. Các dây thần kinh trong tay gào thét, nỗi thống khổ lan lên cánh tay khi ngọn lửa mất kiểm soát. Ẩn sau cơn đau là khoảng trống lạnh lẽo đang trói chặt lấy cậu, sự tê dại mà cậu từng cảm nhận ở Marineford lan rộng như mạng nhện trong lồng ngực. Không ngọn lửa nào có thể thiêu rụi nó. Cậu không thể rời mắt khỏi bàn tay của mình dù ngọn lửa đang bùng lên quanh cậu. Trong ánh sáng chập chờn, cậu thấy da mình phồng rộp, nứt toác, thậm chí tan chảy như thể bị nhúng vào dung nham.
Cảm giác tê dại tràn vào phổi. Cậu không thể thở. Càng cố, mọi thứ càng tồi tệ hơn và trong đầu cậu chỉ là một cơn bão hỗn loạn đang xé toạc tất cả—
Một bàn tay xuyên qua ngọn lửa, siết chặt cổ tay cậu. Với cái chạm đó, một luồng băng giá tràn vào cơ thể Ace. Lửa tắt ngúm như một ngọn đuốc bị dội nước. Cơn bão trong đầu anh tan biến. Cậu có thể thở lại.
Khi cúi người xuống hít từng ngụm không khí, Ace thoáng thấy những ngọn lửa xanh vàng của Marco bao quanh bàn tay vừa rụt lại trước khi chúng tắt hẳn.
"Tôi ổn," Marco lên tiếng trước khi Ace kịp nói gì. Anh xoay cánh tay vừa được chữa lành với một nụ cười nhạt đầy tự giễu. "Phải nhiều hơn thế mới hạ được tôi."
Như thể có còng đá biển. Ace cúi nhìn vòng tay một lần nữa siết quanh cổ tay mình, nghiến răng trước làn sóng thất vọng trào dâng. Cậu siết chặt chiếc vòng đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Tay cậu không sao cả. Không một vết bỏng, như thể chúng chưa từng tồn tại—và cậu nhận ra với một cơn quặn thắt trong lồng ngực, đúng là chúng chưa từng. Cậu nhắm chặt mắt. Mùi cháy khét vẫn còn, nhưng đã nhạt đi và đang dần tan biến. "Marco—"
"Nếu nhóc định nói gì đó về việc quá nguy hiểm để ở lại con tàu này, tôi sẽ coi đó là một sự xúc phạm-yoi." Ace cau mày mở mắt ra, nhưng Marco chỉ coi đó là dấu hiệu để tiếp tục. "Tôi có thể thu xếp thời gian rảnh vào hầu hết các buổi tối, trừ—" anh dừng lại, liếc lên trần nhà rồi nói tiếp, "thứ Ba và thứ Sáu. Tạm thời, tôi sẽ chủ động tìm nhóc. Còn khi nhóc hết bị quản thúc, cứ đến gõ cửa phòng tôi lúc tám giờ tối." Ace chỉ đứng im nhìn anh, đến mức Marco phải nhướng mày. "Có vấn đề gì sao?"
"Tôi—" Bắt đầu từ đâu đây? Cuối cùng, cậu chỉ rơi vào phép lịch sự đơn giản để có cái mà nói. "Tôi không muốn làm phiền anh."
Marco nhìn anh một cách kỳ lạ. "Nhận sự giúp đỡ khi được cho không phải là làm phiền." Anh đứng dậy rồi chìa tay ra kéo Ace lên, nhưng không buông ra ngay. Thay vào đó, anh siết nhẹ, buộc Ace phải nhìn thẳng vào mình. "Bọn tôi ở đây vì nhóc, Ace. Đừng quên điều đó." Anh liếc sang Tasuka. "Tôi đưa cậu ta về phòng được chứ?"
"Cứ thoải mái. Sáng mai gặp lại, Ace."
Ace gắng nặn ra một nụ cười mệt mỏi mà mình không hề cảm thấy khi Marco giúp cậu vòng một cánh tay qua vai. "Mong quá đi."
Trên đường về phòng, bầu không khí im lặng ngột ngạt hơn bao giờ hết—mà phần lớn là lỗi của Ace. Marco đang cố gắng giúp cậu, nhưng Ace lại giữ kín những thông tin quan trọng nhất để Marco có thể giúp mình thực sự. Cậu không còn lựa chọn nào khác, sự thật quá nực cười. Sau những gì cậu đã làm trong lúc hồi phục, Marco sẽ nghĩ cậu đang tái phát và khi đó chẳng ai tin cậu nữa. Nếu bây giờ việc tiến bộ đã khó khăn, thì nó sẽ càng tệ hơn nếu cậu bị coi là mất trí và bị giám sát chặt chẽ.
Nhưng quyết định giữ im lặng ấy lại đang gặm nhấm cậu từng chút một. Marco không phải gia đình ruột thịt như Luffy, nhưng anh ta vẫn là anh em của Ace. Anh ta đang làm tất cả những điều này để giúp đỡ Ace và thứ nhận lại chỉ là những lời dối trá. Như vậy không đúng.
Khi đến phòng Ace, Marco dừng lại ngay ngưỡng cửa. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Ace nhìn theo ánh mắt anh ta đến những mảnh gương vỡ vẫn vương vãi khắp sàn. Sóng vỗ đẩy con tàu chòng chành có lẽ đã làm chúng rải rác hơn nữa.
"Tai nạn," Ace nói. Dối trá.
Lại một lần nữa.
Marco im lặng quan sát một lúc rồi cẩn thận chọn một lối đi ít mảnh vỡ nhất để đưa Ace đến giường. Sau khi đặt cậu xuống, Marco tránh nghiền thêm bất kỳ mảnh kính nào khi quay lại cửa.
"Tôi sẽ bảo người mang chổi đến cho nhóc." Lời cảm ơn của Ace nghẹn lại trong cổ họng, rồi cảm giác tội lỗi vặn xoắn nó thành thứ gì đó hoàn toàn khác.
"Marco, tôi—" Cậu do dự, nhưng Marco đã quay lại và anh không thể dừng lại ngay lúc này được. "Tôi... đã tự đẩy mình vào rắc rối. Gia đình tôi và em trai tôi đã đến để cứu tôi, thằng nhóc đã đặt cược tất cả để kéo tôi ra khỏi đó, nhưng tôi—" Giọng cậu nhỏ dần. "Tôi đã không nghe nó khi điều đó quan trọng nhất."
Nếu lúc đó cậu chỉ cần phớt lờ Akainu, nếu cậu cứ tiếp tục chạy, chuyện sẽ kết thúc ra sao?
Dưới ánh nhìn bình thản của Marco, Ace hít vào một hơi run rẩy, siết móng tay vào lòng bàn tay, rồi chậm rãi thở ra. "Tôi đã phá hỏng mọi thứ. Biến tất cả những hy sinh thành vô nghĩa."
Bố già. Bố già. Cậu thậm chí còn không dám nghĩ đến chuyện đó, nhưng cha cậu đã cận kề cái chết vì cậu trên chiến trường, còn cậu thì ném bỏ tất cả chỉ để bảo vệ cái tên của mình trước một kẻ chẳng hề quan tâm đến câu trả lời. Trong khi toàn bộ đồng đội đều phớt lờ lời khiêu khích của Akainu và rút lui, chỉ có Ace là tự đẩy mình vào bẫy vì mấy lời trêu chọc trẻ con.
Một tên hải tặc vĩ đại cái quái gì chứ. Thà rằng cậu nhổ thẳng vào mặt Bố già còn hơn.
"Là lỗi của tôi," cậu thì thầm, sự kiên cường vỡ vụn dưới sức nặng của những gì mình đã làm ngày hôm đó. Đôi mắt cậu nóng ran khi nhớ đến lời tuyên bố của Sengoku với cả thế giới—những lời đã xóa bỏ địa vị của Râu Trắng như một người cha thực sự của Ace. "Tất cả là lỗi của tôi."
Cánh cửa khép lại với một tiếng cách nhẹ nhàng. Marco tựa tay lên đó một thoáng rồi quay lại nhìn cậu. "Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra," anh nói cẩn thận, "nhưng nhóc có thói quen nhận hết trách nhiệm và gánh vác mọi thứ một mình. Nhóc chắc là tất cả đều do lỗi của nhóc chứ?"
"Phải." Ace siết chặt tay thành nắm đấm rồi úp mặt vào lòng bàn tay. Cổ họng anh cũng bỏng rát. "Phải, là lỗi của tôi."
"Chuyện đó xảy ra bao lâu rồi?"
Cậu nuốt khan. "Vẫn như mới hôm qua."
"Vậy là nó đã qua rồi. Nhóc không thể thay đổi nó." Giọng Marco tuy nhẹ nhàng nhưng không cho phép tranh cãi. "Nhóc có quyền đau buồn, nhưng chìm đắm trong hối hận không phải là cách để bước tiếp."
Chìm đắm trong hối hận. Ace cắn vào mặt trong má để ngăn một tiếng cười gãy vụn. Đó chính xác là những gì cậu đang làm phải không? Hối tiếc cho những hành động của một tương lai thậm chí còn chưa xảy ra. Chỉ thêm một lời hứa bị phá vỡ để chất đống lên mà thôi.
"Đó có phải là điều đã khiến nhóc mất kiểm soát ba tuần trước không?" Marco dò hỏi.
Ace không ngẩng mặt khỏi tay. Cậu không thể nói dối, Marco sẽ nhìn thấu ngay. Giọng cậu căng thẳng. "Gần như vậy."
"Ra vậy." Marco dừng lại, để ngỏ cơ hội, nhưng Ace vẫn giữ im lặng. "Mai tôi sẽ ghé qua lúc tám giờ tối-yoi. Ngủ ngon."
"Anh cũng vậy," Ace lầm bầm.
Cậu ngồi yên như vậy rất lâu sau khi tiếng bước chân của Marco biến mất trong hành lang. Rồi khi chắc chắn rằng mình đã hoàn toàn một mình, cậu buông thả bản thân theo dòng cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực. Hơi thở trở nên nặng nhọc, đôi mắt nóng bừng, những giọt nước mắt rơi xuống và cậu siết chặt tay vào tóc đến mức đau đớn.
Lúc đó, lời cuối cùng mà cậu nghĩ đến chỉ là cảm ơn mọi người. Một lời xin lỗi thay vì lòng biết ơn sẽ đồng nghĩa với hối tiếc và nếu có một lời hứa mà cậu từng cố giữ, thì đó là lời hứa để Luffy có thể bước tiếp mà không đau đớn quá nhiều.
Nhưng giờ thì khoảnh khắc đó đã qua và sức nặng của tất cả những gì cậu đã đánh mất—dù rằng sự tuyệt vọng ấy giờ đây chẳng còn tồn tại nữa—vẫn nhấn chìm cậu trong những tiếng nức nở nghẹn ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro