Chương 5: Khiêu Vũ Cùng Quỷ Dữ
"Không phải là tôi phản đối việc giúp cậu, nhưng tôi khá chắc rằng Chỉ huy Thatch sẽ vui vẻ gửi thức ăn đến tận phòng cậu mà thôi."
Dựa hẳn vào Tasuka, Ace nở một nụ cười ngại ngùng với cô, trong khi cơn gió mặn mòi từ biển thổi tung mái tóc vào mặt. "Tôi đã bị nhốt trong phòng ba ngày rồi, Tas. Tôi cần nhìn thấy bầu trời một lần nữa."
Mặc dù trong vài ngày qua cậu đã lấy lại được một chút sức lực, nhưng vẫn còn lâu mới hồi phục hoàn toàn. Ngay cả lúc này, dù có Tasuka làm điểm tựa, đôi chân Ace vẫn run rẩy, làn da lạnh ngắt. Trông cậu có lẽ không khác gì người sắp chết, mỗi lần soi gương, quầng thâm dưới mắt lại càng tệ hơn.
Lần cuối cùng nhìn vào gương, cậu thấy một lớp râu lởm chởm đã mọc lên, khiến cậu chỉ muốn cào nát cả khuôn mặt mình.
Thế nên, chiếc gương trong phòng giờ đây chỉ còn là những mảnh vụn trên sàn. Cậu sẽ lo chuyện đó sau, cùng với việc cạo râu cho sạch sẽ, để không còn chút dấu vết nào của bộ ria mép lờ mờ kia.
"Cảm ơn vì đã giúp tôi đi lên tận đây. Nếu không có cô, chắc tôi không làm nổi đâu."
Tasuka thở dài. "Cậu quá lịch sự nên tôi chẳng thể nổi giận với cậu được. Mà này, nhà bếp của đội cậu gần hơn đấy."
"Nhưng chỗ đó không có đồ ăn của Thatch."
"Được rồi, được rồi. Vào thôi."
Ngay khi cô đẩy cánh cửa dẫn vào đại sảnh ăn của Moby Dick, tất cả âm thanh bị cánh cửa cản lại bỗng ào ạt tràn đến, nhấn chìm Ace trong một làn sóng âm thanh hỗn loạn.
Ừ thì, gọi là "đại sảnh" cũng không sai. Căn phòng rất lớn, phải đủ rộng để chứa nhiều hải tặc đói bụng cùng lúc. Nhưng "đại sảnh" thường gợi đến sự sang trọng, lộng lẫy, những món đồ trang trí đắt đỏ. Còn Moby Dick thì chẳng có thứ nào trong số đó, nhưng bù lại là bầu không khí náo nhiệt, con người đông đúc, và sức sống tràn trề.
Năng lượng của băng Râu Trắng tựa như một thực thể sống, nó tràn ngập trong không khí, hội tụ tại những góc nơi câu chuyện kết thúc bằng những tràng cười rộn rã, len lỏi giữa những bàn ăn rì rầm trò chuyện, rồi lại bùng lên ở nơi khác khi một nhóm hải tặc bất chợt cất tiếng hát vang.
Nhưng ngay khi nhận ra Ace là người mới đến, toàn bộ năng lượng đó dâng trào rồi ập thẳng xuống cậu. Ace cứng người lại, trong khoảnh khắc cảm thấy đầu gối mình đang chạm vào một bệ xử tử, cổ tay bị khóa chặt trong xiềng xích—chỉ đến khi thấy Tasuka đứng chắn giữa mình và cơn bão, cậu mới bừng tỉnh.
"Khoan đã, lũ ngốc các người!" Cô tuyên bố, một tay giơ lên, tay còn lại giữ Ace đứng vững. "Nếu bất kỳ ai dám vỗ lưng hay làm gì tương tự, thì cứ chuẩn bị tinh thần làm vật thí nghiệm đi, hiểu chứ?"
Đám đông đang ùn ùn kéo đến lập tức khựng lại. Tasuka gật đầu hài lòng.
"Tốt lắm." Cô liếc sang Ace. "Cậu nghĩ mình có thể tự xoay xở từ đây không?"
Tự xoay sở ư? Không hẳn. "Tôi có thể lo được."
Tasuka cẩn thận rút lui, chỉ rời đi sau khi chắc chắn cậu có thể tự đứng. Và ngay khi mối đe dọa từ những cây kim của cô biến mất, đám hải tặc lập tức hoạt động trở lại. Không ai chạm vào Ace, nhưng cậu bị bao vây bởi vô số nụ cười, lời chúc mừng và những câu chào đón trở về, tất cả hòa vào nhau thành một làn sóng ấm áp đầy biết ơn. Không ai có vẻ giận dữ vì cậu suýt chút nữa đã nướng chín con tàu Moby Dick. Họ chỉ quan tâm đến việc cậu đã bình phục.
Ngay cả giữa hàng chục gương mặt đang vây quanh, Ace vẫn có thể nhận ra những người mà lần cuối cùng cậu nhìn thấy là từ trên bục hành quyết.
Tất cả những con người này đã sẵn sàng hy sinh mạng sống vì cậu. Một số thậm chí đã làm vậy.
"Ace, thật sự là nhóc à?"
Thatch chen qua đám đông, bước vào vùng an toàn mà Tasuka vừa tạo ra. Anh ta nhe răng cười rộng đến mang tai, đưa tay định vỗ vai Ace, nhưng lập tức khựng lại khi những hải tặc khác đồng loạt rít lên cảnh báo.
"Ừ thì... được thôi." Anh ta nhún vai. "Dù sao nhóc cũng đã ở đây rồi. Ace?"
Bao nhiêu người trong căn phòng này đã chết vì cậu?
Thatch hất trán, mặc kệ những ánh mắt sợ hãi đang lén lút liếc về phía cửa. "Tôi đã bảo đừng thả hồn trên địa bàn của tôi rồi mà. Nào, đi tìm chỗ ngồi và ăn chút gì đi. Nhóc muốn ăn gì đặc biệt không?"
Có chút sững sờ, Ace lặng lẽ theo sau Thatch đến một khu vực vắng vẻ hơn trong sảnh ăn. Chỉ cần một cái liếc nhìn Ace, những hải tặc xung quanh lập tức nhường chỗ, để lại cho cậu gần như nguyên một cái bàn riêng.
Ba ngày nghỉ ngơi cùng với những loại thuốc kỳ lạ mà Tasuka pha chế trong thời gian rảnh không chỉ giúp cơ thể Ace hồi phục mà còn khiến cảm giác thèm ăn của cậu quay trở lại. Vậy nên khi Thatch quay lại với một khay thức ăn, Ace ngượng ngùng gãi đầu.
"Xin lỗi vì phải làm anh quay lại lần nữa, nhưng tôi nghĩ chừng này không đủ đâu."
Cứ như thể Ace vừa đưa cho anh ta cả triệu beri vậy. Thatch lập tức rạng rỡ hẳn lên. "Đừng lo! Ngồi yên đây, tôi quay lại ngay."
Và cứ thế, anh ta lại biến mất trong đám đông. Ace hướng sự chú ý về phần ăn trước mặt. Thatch không cần phải nhắc cậu chờ—cậu cũng chẳng có ý định đi đâu cả. Cậu nuốt khan, tay trái vô thức đặt lên bụng. Cậu có thể làm được. Hôm qua cậu đã ăn ba bữa đầy đủ lần đầu tiên, thậm chí còn giữ lại được hết. Cơn buồn nôn thật khó chịu, nhưng nếu không vượt qua nó, cậu sẽ không thể lấy lại sức. Hít sâu một hơi, Ace cầm nĩa lên và bắt đầu ăn.
Làm theo lệnh của Tasuka, không ai chạm vào cậu, nhưng trong lúc ăn, cậu vẫn liên tục nhận được lời hỏi thăm từ những hải tặc đi ngang qua bàn. Cậu cảm ơn những người có thể—thường là với cái miệng đầy thức ăn, nhưng họ lại có vẻ thích thú vì điều đó—và gật đầu với những người khác. Đa số là người trong đội cậu, nhưng cũng có vài hải tặc từ các đội khác ghé qua. Sau vài phút, dòng người dần thưa bớt. Phần lớn mọi người chỉ cần nhìn thấy Ace đi lại bình thường là đủ hài lòng.
Tiếng khay thức ăn va xuống bàn kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ. Ace ngước nhìn qua đống đồ ăn chất đầy trên đó, rồi đến gương mặt hớn hở của Thatch.
"Anh có để lại gì cho phần còn lại của thuyền không đấy?" Cậu hỏi trong lúc nhai miếng thịt phồng một bên má.
"Nhìn nhóc kìa, biết nghĩ cho người khác ghê chưa." Thatch ngồi xuống cạnh cậu, một khay thức ăn riêng trên tay trái. "Thấy sao rồi?"
"Chính xác là thứ tôi cần."
"Nghe vậy thì tốt." Thatch cắt một miếng bánh pancake, nếm thử rồi gật gù hài lòng. "Thấy nhóc có thể đi lại thế này thật tốt. Hồi tuần trước nhóc nhốt mình trong phòng suốt, tôi còn lo Tasuka sẽ truy sát tôi vì đã kéo nhóc ra quá sớm nữa cơ."
Nuốt xuống và uống một ngụm nước, Ace lắc đầu. "Cô ấy sẽ không làm vậy đâu."
"Cô ấy đã dọa cả đám ở đây bằng thuốc men chỉ để bắt họ tránh xa nhóc đấy."
"Cô ấy... có lẽ sẽ không làm vậy?"
Thatch thở dài. "Ít nhất thì nhóc vẫn còn giữ được cái kiểu hài hước đầy thông cảm đó." Anh ta cau mày, ánh mắt trượt xuống cổ tay Ace. "Nhóc vẫn còn đeo cái vòng đó à?"
"Marco tỏ ra khá rõ ràng rằng anh ta lo tôi sẽ lại phát nổ."
Ánh nhìn hiếm khi nghiêm túc của Thatch như xuyên thấu qua lời biện hộ yếu ớt đó. "Được rồi, tôi hiểu vì sao Marco lo. Điều tôi không hiểu là vì sao nhóc cũng lo lắng y như anh ta." Nét cau mày trên mặt Thatch càng sâu hơn. "Có chuyện gì khác đang diễn ra à, Ace?"
Có cái gì đó khác. Cái gì đó khác.
Như việc biết mùi da thịt mình cháy khét là như thế nào. Như ký ức về nội tạng đang tan chảy ập đến mỗi khi cậu vươn tay chạm vào chiếc chìa khóa. Như việc năng lực của cậu, vốn đã mong manh trước cảm xúc lại khiến hàng chục đồng đội bị thương.
Ace hít sâu, hơi thở run rẩy. Cậu nhận ra mình đã siết chặt chiếc nĩa đến mức làm cong cả cán, nên nhẹ nhàng đặt nó xuống. Cơn đói đã biến mất. Dù biết Thatch có lẽ đã đọc được từng ý nghĩ lướt qua mặt mình, Ace vẫn mất thêm vài giây để trấn tĩnh.
Nhưng chỉ vài giây đó đã làm mọi thứ sụp đổ.
Cánh cửa sảnh ăn mở ra—giống như suốt cả giờ qua vẫn liên tục mở—nhưng lần này, sự hiện diện mới xuất hiện lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của Ace. Những sợi lông gáy cậu dựng đứng và một cơn giận bản năng dâng trào, bóp nghẹt bất kỳ lời biện hộ nào cậu sắp nói ra.
Ace chưa bao giờ được biết đến vì haki của mình—cậu là "Hỏa Quyền" Ace vì một lý do. Người ta thường chỉ nhìn vào trái ác quỷ của cậu mà bỏ qua những thứ khác và hiếm khi cậu bị dồn ép đến mức phải sử dụng những kỹ năng ấy.
Nhưng không ai đặt chân đến Tân Thế Giới mà không học được vài thứ. Ace đã học từ bất kỳ ai sẵn sàng dạy—từ đồng đội, thậm chí cả đối thủ. Cậu tiếp thu rất nhanh và dù haki quan sát của cậu khá hữu dụng trong chiến đấu, cậu vẫn chưa thể sử dụng nó thuần thục như Marco trong đời sống hằng ngày.
Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu cũng không thể nhầm lẫn cảm giác về người vừa bước vào căn phòng này.
Cậu quay người, đứng dậy và bùng cháy trước khi ý thức hoàn toàn được mình đang làm gì. Ký ức về những tràng cười nhạo báng và bóng tối tràn ngập tâm trí kéo cậu trở lại đêm đen đó—rồi cuộc truy đuổi và trận chiến sau đó. Những lời chế giễu, những lời đe dọa nhắm vào Râu Trắng và Luffy—tất cả vang vọng như hồi chuông cảnh báo trong đầu.
Sẽ không có sự tha thứ, không có lòng thương hại, không có do dự—
"Ace?" Giọng nói quen thuộc đầy lo lắng cùng bàn tay đặt lên cánh tay khiến Ace giật mình. Cậu nhìn xuống, thấy Thatch đang nhìn mình với vẻ hoang mang. Thatch—đang thở, còn sống. Anh ta đang giữ lấy cánh tay cậu, bởi vì cậu vẫn đang đeo chiếc vòng trên cổ tay và cậu không bốc cháy—cậu đang đóng băng. Mọi đốm lửa vô thức triệu hồi đều đã bị nhấn chìm dưới cơn sóng băng giá của đại dương. "Chuyện gì vậy? Có gì không ổn sao?"
Thatch cố nhìn theo hướng Ace đang nhìn, nhưng cậu lập tức dứt mắt khỏi tên phản bội. Teach đã di chuyển đến hàng lấy thức ăn. Ace siết chặt nắm tay, khao khát được xé toạc chiếc vòng và thiêu rụi hắn ngay tại chỗ. Nhưng ánh mắt của mọi người xung quanh đang đổ dồn về phía cậu và cậu không thể cứ thế giết một kẻ phản bội khi chưa ai biết rằng hắn là phản bội. Nếu giết Teach ngay bây giờ, cậu mới là kẻ sai trái.
Và với cảm giác lạnh buốt của đá biển đang áp lên da, nếu cậu gỡ nó ra, cậu sẽ đặt cả gia đình mình vào nguy hiểm. Dù căm ghét nó, dù ghét cay ghét đắng cái cách lý trí đang ngăn cậu làm điều cần phải làm, Ace buộc bản thân phải thả lỏng tay. Cậu hít sâu, giữ khuôn mặt vô cảm, rồi ngồi xuống, phớt lờ ánh mắt dò xét của Thatch.
"Xin lỗi. Tôi tưởng mình nghe thấy gì đó."
Một bên mày của Thatch nhướng lên. "Thật à? Nghe thấy gì?"
"Không có gì."
"Loại 'không có gì' nào mà lại—"
Giọng Marco vang lên phía sau cắt ngang lời anh. "Thatch, anh ở đây rồi à."
Ace cứng người, chuẩn bị tinh thần cho Thatch kể lại toàn bộ chuyện vừa xảy ra với Marco. Nhưng anh ta không làm vậy.
"Marco, anh bạn, anh đến đây để báo tôi biết là anh đã duyệt ngân sách mới của tôi phải không? Tôi đã sửa xong đường ống tủ đông rồi, nhưng đáng lẽ ta nên thay luôn cái mới đi."
Marco liếc anh một cái đầy châm biếm. "Cứ tiếp tục đòi những con số vô lý đi rồi tôi sẽ cắt giảm ngân sách thay vì tăng lên-yoi. Tháng sau anh được thêm mười nghìn beri để mua thiết bị mới. Chỉ vậy thôi."
"Chừng đó còn không đủ mua một cái chảo ra hồn nữa."
"Anh có muốn tôi bắt đầu hỏi lý do tại sao lúc nào anh cũng lấy cớ cần chảo mới không? Dù với giá anh nói thì chúng đáng lẽ phải dùng được nhiều năm rồi? Nếu phân đội của anh thực sự cần thiết bị mới, thì đưa tôi danh sách chi tiết. Còn nếu anh chỉ muốn thử tất cả mấy món đồ chơi mới trên thị trường thì bỏ cuộc đi." Thatch xụ mặt. "Dù sao thì, đó không phải lý do duy nhất tôi tìm anh. Tôi cần anh bắt đầu báo cho mọi người trong phân đội của mình biết. Chúng ta sắp cập bến một hòn đảo và Izo đã nói rõ là tất cả phải có trang phục trang trọng cho một sự kiện nào đó trong tuần này. Ace, nhóc cũng vậy."
"Được." Ace đáp một cách vô hồn. Thatch chắc chắn đã nhận ra có chuyện gì đó không ổn. Marco thậm chí còn chen ngang ngay khi Thatch đang định tra hỏi cậu, nhưng giờ cả hai lại hành xử như chưa có chuyện gì xảy ra. Là vì họ đang cố tỏ ra tử tế hay là cậu sẽ phải nghe một bài giảng dài sau đây?
"Trang phục trang trọng?" Thatch hỏi. "Làm gì?"
"Tôi không biết chắc, nhưng với việc Tallie đi quanh phòng này mấy ngày nay, tôi đoán là họ đang lên kế hoạch cho một buổi tiệc gì đó."
"Giờ anh nhắc mới nhớ, tôi nghĩ hình như là sinh nhật ai đó." Thatch lẩm bẩm. "Cô ấy hỏi về bánh ngọt hôm qua thì phải. Hay là có người sắp cưới? Không, khoan đã. Có người sắp có con à?"
"Dù lý do là gì," Marco nói, "hãy chuẩn bị đi, nếu không Izo sẽ càm ràm tôi mãi không dứt."
Thatch giơ tay chào với nụ cười tinh quái. "Tôi không muốn trở thành nguyên nhân của chuyện đó đâu."
"Và tôi muốn có một bản đề xuất ngân sách mới trước tối nay-yoi. Đừng có đến tìm tôi sau đó và bảo rằng tôi định cấp thêm một trăm ngàn nhưng quên mất một số không trên đơn."
Nụ cười của Thatch tắt ngúm. "Cho tôi thêm một ngày nữa được không?"
Marco cũng nở nụ cười của riêng mình. "Không."
Trong khi Thatch tiếp tục đàm phán trong tuyệt vọng, Ace cố gắng—và thất bại—trong việc ép bản thân ăn thêm một chút. Sự có mặt của Teach khiến cậu buồn nôn, đe dọa trút bỏ hết chỗ thức ăn ít ỏi cậu đã cố nuốt vào. Càng ngồi đây lâu, cảm giác này sẽ càng tồi tệ hơn. Nếu Marco nói gì đó, nếu anh ấy gặng hỏi, Thatch chắc chắn sẽ kể hết mọi chuyện và khi đó Ace sẽ không còn đường thoát.
Vì vậy, cậu đứng dậy một cách đột ngột.
"Tôi cần chút không khí. Xin phép."
Và cậu bước đi. Cũng rất đột ngột.
"Ace?"
Cậu cắn môi, phớt lờ sự lo lắng trong giọng Thatch. Mải chìm trong suy nghĩ về Teach và việc tên phản bội đang tiến đến gần Thatch và Marco, cậu gần như không nhận ra mình đã đi ra boong tàu mà không cần ai hỗ trợ.
Nhưng khoảnh khắc nhận thức được điều đó, cơ thể cậu lập tức phản kháng. Những vết thương lên tiếng, cơn đau bùng lên, khiến cậu lảo đảo và nghiến răng rít lên vì khó chịu. Ngay lúc đó, một bàn tay chộp lấy cánh tay cậu, giữ cậu đứng vững.
Vista nhìn cậu với đôi mày nhíu chặt. Anh t vẫn chưa buông tay, điều mà Ace thực sự biết ơn. Con tàu vẫn lắc lư, nhưng trong mắt cậu, cả thế giới như đang quay cuồng.
"Nhóc chắc là đủ khỏe để đi ra đây một mình chứ, Ace?"
"Tôi chỉ hơi chóng mặt một chút thôi, không sao cả. Cảm ơn anh đã đỡ tôi." Ace đáp, rồi nhận ra Vista đang mang cả hai thanh kiếm của mình cùng một túi hành lý vắt trên vai. "Anh định đi đâu à?"
"Chỉ là trinh sát một chút thôi, đảm bảo không có kẻ ngu nào cản đường chúng ta đến đảo Toraburu."
Ace cau mày. Cậu cũng đã tự đứng thẳng dậy, một tín hiệu ngầm rằng Vista có thể buông tay. "Có chuyện gì sao?" Marco đâu có nói gì về việc thiếu hụt lương thực hay vũ khí.
Vista gãi cằm một cách ngượng nghịu và động tác đó thu hút ánh mắt của Ace đến bộ ria của anh ta—trông nó mỏng hơn hẳn bình thường, chỗ dày chỗ thưa và phần đuôi ngắn hơn đáng kể.
"À, ừm... Moby Dick vừa chịu khá nhiều thiệt hại. Mạn trái vẫn đang cầm cự được, nhưng nếu có một viên đạn lạc nữa thì... sẽ rất rắc rối. Các người cá đã phải căng mình ra giữ bọn Hải Vương cách xa chúng ta rồi."
"Tôi—" Ace nuốt khan, rồi cúi đầu. Marco chắc hẳn đã cố giấu chuyện này khỏi cậu. Có khi nào cái bữa tiệc đó cũng chỉ là cái cớ? Không, họ sẽ không làm đến mức đó chỉ để bảo bọc cậu đâu. Nhưng dù thế nào đi nữa: "Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm. Đây là lỗi của tôi."
"Không, đừng lo, đừng lo. Ai cũng biết nhóc không cố ý. Không ai trách nhóc cả." Ở rìa nhận thức của Ace, cậu cảm nhận được Teach đang di chuyển về phía cửa. Hắn có lẽ cũng muốn đến chào hỏi cậu như bao người khác trong phân đội đã làm. "Dù sao thì, nếu nhóc gặp Marco, bảo anh ta là tôi đi đây."
"Khoan đã!" Từ đó bật ra trước khi Ace kịp suy nghĩ. Vista dừng lại, nhướng một bên mày và giờ Ace không còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục. "Tôi có thể đi với anh không?"
"Nhóc vẫn đang bị thương mà đúng không? Tasuka đã cho phép nhóc đi lại chưa?"
Cậu chỉ còn chưa đến một phút trước khi Teach bắt kịp. "Làm ơn, Vista." Ánh mắt Ace lướt nhanh về phía cánh cửa nhà ăn, rồi quay lại Vista. "Làm ơn." Khi Vista chỉ mím môi không đáp, Ace giơ cổ tay đang đeo vòng lên, hy vọng rằng sự run rẩy tuyệt vọng trong giọng nói cậu không lộ rõ như cậu đang tưởng tượng. "Tôi hứa sẽ không gây rắc rối. Tôi chỉ cần rời tàu một lát thôi. Anh sẽ chẳng nhận ra là tôi có mặt đâu."
Hai mươi giây. Nếu Vista từ chối, Ace sẽ phải bỏ chạy và cầu mong ai đó chắn giữa cậu và Teach. Cậu suýt mất kiểm soát chỉ vì cảm nhận được sự hiện diện của hắn, cậu hiểu bản thân quá rõ để có thể tin rằng mình sẽ giữ được bình tĩnh nếu phải đối mặt và nói chuyện với hắn.
Vista thở dài một hơi thật sâu, rồi thả lỏng vai xuống. "Được rồi." Sau đó, anh chìa tay ra để Ace bám vào. "Lối này, thuyền của tôi buộc ở gần đuôi tàu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro