Tôi buồn, vì cuộc sống bế tắc của tôi...
Ngày hôm nay là đầu tháng, có lẽ.. không biết nói sao nữa. Vừa rồi, tôi gặp một chuyện rất bình thường thôi... hoặc là không. Chiều nay được nghỉ, sắp thi nên tôi nghĩ có lẽ phải giải trí trước khi thi cho đỡ căng thẳng. Tôi bật ti vi lên và nhấn dạy nhảy một bài hát yêu thích, đây là hoạt động tôi thích. Mẹ về, nhìn chằm chằm vào tôi:
- Không đi học mà nhảy nhô gì ở đấy? sắp thi rồi đấy.
- Vâng, con biết rồi.
Song quay sang em tôi đang nghịch điện thoại ở ghế:
- Còn mày đi rửa bát đi, chân mẹ đau không ngồi được thì mày phải giúp mẹ chứ? Rồi cái nhà cái cửa này quét nó đi, ai đời có hai đứa con gái trong nhà mà đi sạn răm rắp như thế này? Một đứa đi rửa bát một đứa quét nhà đi. Con chị đi rủa bát đi còn để em nó quét nhà xong hai đứa đi học bài đi chứ? thi cử đến nơi rồi mà cứ nhởn nhơ.
Tôi tỏ vẻ khó chịu:
- Mẹ vừa bảo em rửa bát mà, con không rửa đâu, buổi trưa con dọn bàn ăn rồi.
Bởi vì tôi là đứa không thích làm việc nhà (cứ cho là lười đi) và công việc chán nhất là rửa bát. Tôi thích tự làm việc gì đó hơn là bị thúc ép, nếu như thế tôi sẽ nổi nóng lên và làm không nên hồn, từ xưa đến nay vẫn vậy. Muốn sửa lâu rồi nhưng mãi vẫn vậy. Cũng là bởi giọng nói của mẹ rất to, khàn, đôi khi chóe, khi mà sai này sai nọ nghe rất khó chịu (tôi lười mà) và không muốn làm một tý gì, chắc đây là lí do quan trọng nhất giải thích vì sao tôi không sửa được tật kia.
Mẹ lườm tôi rồi nói:
- Thôi được rồi em đi rửa bát đi còn con chị dọn hết tần tật từ trên tầng hai xuống dưới cho tao, mày mà dọn không sạch thì đừng hòng ngồi vào bàn học.
Tôi tức lên:
- Uầy, sao lúc mà con rửa bát thì em chỉ phải quét nhà, song lúc em rửa bát thì con phải dọn cả nhà, sao mẹ thiên vị em thế?
Mẹ tôi lơ đi
Tôi giận đỏ mặt, nước mắt lưng tròng, chạy lên gác, miệng lẩm bẩm nói mẹ thiên vị, mẹ không thương mình, mẹ quá đáng... Lên đến trên phòng tôi đá vào tường nằm phịch xuống giường nước mắt trào ra hối hả, nhanh chóng làm ướt vạt áo tôi đưa lên che đi đôi mắt đỏ hoe nhắm hờ.
Lúc mà tôi tức lên, giận lên đến bật khóc thì tôi không kiềm chế được bản thân, tôi cứ nói mãi nói mãi, mà cũng chả nhớ mình đã nói những gì...
Tôi bất hạnh quá
Tôi rất nhạy cảm, chỉ có một chuyện rất chi là nhỏ thôi nhưng tôi lại làm ra vẻ nó rất vĩ đại. Như bạn thấy đấy, một chuyện rất bình thường (hầu hết các bạn đều nghĩ như vậy phải không? có ai như tôi không?) như thế mà tôi lại làm quá lên như thế thì tôi có đúng không?
Chuyện sau đó khiến tôi hiểu ra một vài điều... bạn muốn nghe tiếp không?
Bình luận trả lời các câu hỏi trên của tôi để ra phần tiếp theo nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro