Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[5]

Tôi gặp Bamboo vào một ngày nào đó trong nửa đầu tháng 9 năm 2019

Thật ra không tính là "gặp", gọi là vô tình tạt qua nhau thì đúng hơn. À mà cũng không hẳn là "tạt qua nhau", nói thế lại nghe như bọn tôi có tiếp xúc trực tiếp vậy. Cơ mà, trực tiếp hay không cũng đâu có quan trọng gì.

Tiếp nối sự kiện ở chương trước, tôi ở nhà 2 tuần cuối tháng 8 và đi học lại vào ngày 3/9.

Một việc mà đại học khác với trung học nhất, chính là việc học tập và giảng dạy.

Trừ 2 môn toán cao cấp, triết thì giảng viên biết bọn tôi mới năm nhất nên dạy vẫn giống cấp 3 ra, còn lại đều khiến tôi thấy hỏi chấm mỗi khi học xong.

Quản lí học chỉ thấy cô nói rồi hỏi sinh viên này nọ chứ không thấy cho ghi gì hay nói phần này là phần nào trong giáo trình, phần nào phải ghi và phần nào phải học. Hầu như lần nào học cũng là, chăm thì chép trên slide còn không thì ngồi nghe, khỏi chép.

Vĩ mô thì nghe cô giảng được một nửa, nửa còn lại là nghe về cuộc sống của cô có những gì: Cô từng đi dạy ở đâu, cô từng được sang nước nào giảng, sinh viên của cô vẫn nhớ ơn cô sau khi ra trường như thế nào,... Và vẫn là không biết nên chép gì, đọc gì trong giáo trình.

Các bạn trong lớp có vẻ nhạy hơn tôi khi có những bạn chỉ mất một kì để quen với cách học này, còn tôi phải mất gần một năm sau.

Trong một lần về sau khi đi một workshop tiếng anh của CLB tiếng anh nào đó ở trường, lúc đó là vào khoảng 7-8 giờ tối gì đó, tôi đi về với cái bụng đói, tay cầm điện thoại chụp lại đường phố Hà Nội về đêm gửi cho mẹ.

Lúc ngồi ở quán cơm trong ngõ Túc Dong, tôi có lượn vào một diễn đàn xem giết thời gian.

Tôi nhớ khoảng 2 tuần mới lên đại học tôi vẫn chưa quen được bạn nào nên chỉ có thể ngồi ăn một mình, nhìn điện thoại cho đỡ tự kỉ thôi.

Diễn đàn mà tôi tham gia vốn dành cho những bạn thích viết truyện, bàn luận về văn học trong nước, nước ngoài hoặc nói về thắc mắc cá nhân. Trên ấy, tôi vô tình đọc được một topic có tựa "Sống xa nhà là loại cảm giác gì?". Người hỏi là Bamboo.

Sống xa nhà là loại cảm giác gì?

"Là cảm thấy nhà và mình như ở hai rìa thế giới.

Là trong điện thoại luôn để hai widget thời tiết, một của thành phố mình đang ở, một của nơi bố mẹ mình đang ở.

Là cảm thấy phấn khích khi nhìn thấy biển số xe quê mình trên một chiếc xe xa lạ nào đó vừa băng qua.

Là khi hỏi ai đó "Quê bạn ở đâu?" và nhận ra người đó cùng quê mình thì đặc biệt chú ý tới họ, dù chẳng quen chẳng thân."

Tôi trả lời như vậy vào bài viết rồi ăn nốt bát cơm.

Tối đó, Hải Phòng ra ngoài làm thêm ca đêm, Hà Nam (bạn cùng phòng còn lại của tôi, đến sau tôi với Hải Phòng một tuần) đi chơi. Chỉ còn lại mình tôi trong phòng.

Với những người mối quan hệ chỉ đếm trên đầu ngón tay, bản tính không sôi nổi cả trên mạng lẫn ngoài đời như tôi thì việc có thể làm khi rảnh rỗi chỉ đơn giản là mấy việc nhàm chán như: xem phim lậu trên mạng, đọc sách hoặc lướt facebook hay một trang mạng nào đó.

Xem phim mãi cũng chán. Đọc sách nhiều cũng mỏi. Lướt facebook suốt cũng nhàm.

Đứng dậy đi lại một lúc để vận động cái cơ thể lười biếng cũng chẳng làm tâm tình tôi đỡ hơn. Cuối cùng, tôi chọn tắt hết đèn đóm, ra ngoài ban công sau phòng hóng gió, không quên cầm theo cái điện thoại.

Những lúc một mình như vậy, cảm giác lạc lõng cùng trống vắng bủa vây tâm trí lẫn trái tim tôi.

Tôi thèm muốn được nói chuyện nhưng nói với ai đây?

Cảm giác tim như ứ đọng một thứ cảm xúc không tên chỉ trực chờ muốn xổ ra. Nó muốn được thoát ra bằng những tiếng gào thét như một ca sĩ nhạc rock, muốn được điên cuồng gõ phím như khi đang hăng máu chat với đứa bạn thân, muốn được hâm nóng cơ thể và dốc sức cho những bài tập vận động đòi hỏi sức bền.

Ấy vậy mà giờ tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là đứng tựa lưng vào ban công, tay cầm chiếc điện thoại sắp hết pin, giương mắt nhìn về ánh đèn điện phía xa.

Gió thổi qua mái tóc tôi nhè nhẹ. Tôi mong nghe được tiếng khóc thầm của ai đó đang cần được vỗ về nhưng đáp lại mong muốn của tôi chỉ là tiếng xào xạc của gió va vào lá cùng tiếng người cười nói vọng lại từ một phòng nào đó bên dưới.

Chẳng biết phải làm gì bây giờ?

Cảm giác như tôi tách biệt với phần còn lại của thế giới. Họ đang sống cuộc đời của họ, hòa nhập vào xã hội hoặc một nhóm người nào đó, chỉ có tôi là chẳng thuộc về bất cứ đâu.

Cái điện thoại có lẽ là thứ duy nhất giúp tôi kết nối, một cách gián tiếp, với thế giới qua những bài post, những câu chuyện được đăng trên diễn đàn. Nhưng rồi cũng đến lúc nó phải hết pin thôi.

"Tớ cũng thấy giống cậu."

Tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê khi nghe thấy tiếng tin nhắn báo từ điện thoại.

– Bamboo đã nhắn tin cho bạn –

[Tớ cũng để hai widget thời tiết

Tớ cũng háo hức mỗi khi thấy một chiếc xe mang biển số quê mình

Chỉ là, đôi khi tớ cảm thấy thế giới này chẳng nơi đâu có chỗ cho mình.]

Bamboo nhắn tin ngay lúc điện thoại tôi còn có 1%.
————————————————
Tìm tớ ở đây:
Facebook page: It's a p i n k p i n k sky
Wordpress blog: http://duongsongthan.wordpress.com/
Quote hay nhất trong chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro