Chapter 3. Reality.
Chương 3.
Reality.
(Sự thật.)
Hermione rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc vì tiếng gõ rụt rè trên cửa. Cô không muốn gặp ai sau khi cãi nhau với Fleur, nhưng thật thô lỗ nếu làm ngơ.
“Vào đi.”
Harry đẩy cửa vào và mỉm cười với cô. “Tớ muốn ghé qua để chắc rằng bồ vẫn ổn.”
“Tớ không sao cả. Vẫn còn đau, nhưng tớ đã được ăn uống đầy đủ và có một cái giường êm ái ở đây. Thực sự không có gì để phàn nàn.” Hermione nhún vai.
Cậu nhìn bạn của mình một cách cẩn thận, tìm kiếm những dấu hiệu của chấn thương và nhận ra những quầng thâm dưới mắt. “Bồ có muốn tớ hỏi Fleur một vài loại thuốc giảm đau không?”
“Không, đừng làm phiền chị ấy.” Cô nhìn xuống, giả vờ không quan tâm khi Harry nhắc đến cô gái tóc vàng.
“Tớ nghĩ chị ấy sẽ không bận tâm đâu.”
Hermione ngẩng đầu lên, nhìm chằm chằm vào cậu “Điều gì làm bồ chắc chắn như vậy.”
“Vì tớ thấy chị ấy rất lo lắng cho bồ, thực sự.”
Cô biết điều đó, Fleur rất quan tâm cô. “Đúng vậy.”
“Chị ấy cũng rất nhanh nhạy và có óc quan sát.”
“Tớ cũng nhận thấy.”
“Hermione, tớ cần phải nói với bồ một điều quan trọng.”
“Chuyện gì vậy?” Cô ngay lập tức ngồi thẳng dậy và nhìn cậu rất nghiêm túc.
Harry ngồi xuống cạnh Hermione “Tớ muốn nói lời cảm ơn chân thành với cậu.”
“Vì điều gì?” Cô nhạc nhiên.
“Vì tất cả những gì bồ đã làm cho tớ trong bảy năm qua. Đã luôn bên cạnh, tin tưởng tớ hoàn toàn ngay cả khi mọi người đều nghi ngờ tớ, và cứu tớ hết lần này đến lần khác. Tớ không thể ngồi ở đây bây giờ nếu không có bồ, Hermione.”
Cô gái tóc nâu đang ngăn lại những dòng nước mắt “Oh, Harry.”
Cậu nắm tay bạn mình “Thực sự, Hermione, tớ vô cùng biết ơn khi bồ không bao giờ quay lưng với tớ, cả khi tớ hành động như thằng đần. Bồ vô cùng quan trọng trong cuộc đời của tớ.”
“Chúng ta đều quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau, Harry, nhưng tớ rất vui vì nghe những lời này từ cậu.”
“Tớ dễ dàng nói chuyện với Ron hơn vì cậu ấy cũng là con trai. Nhưng nếu cuộc chiến kết thúc và tớ may mắn còn sống, tất cả là nhờ sự giúp đỡ của bồ, sự thông mình, những kế hoạch, và niềm tin tuyệt đối của bồ dành cho tớ, cho lý tưởng của chúng ta.”
“Bồ đang phóng đại.”
“Không có đâu, tớ chỉ nói sự thật. Vì vậy cảm ơn bồ vì tất cả, sự quan tâm, yêu thương, chăm sóc và tin tưởng. Bồ không hiểu tớ biết ơn điều đó bao nhiêu đâu.”
Hermione để nước mắt rơi xuống khi tựa đầu vào vai Harry “Không có gì cả, tớ sẽ luôn luôn ở bên bồ.”
“Tớ luôn tin điều đó.” Cậu ôm Hermione vào lòng, hôn lên tóc cô.
Hermione xứng đáng với một lời cảm ơn chân thành. Fleur nói đúng, và cậu đã làm điều nên làm từ rất lâu.
------------------------
Fleur đã dọn dẹp xong và làm một tách trà hoa nhài cho Hermione. Cô muốn xin lỗi cô bé về cách nói chuyện của mình. Điều cuối cùng cô muốn trên đời là làm tổn thương Hermione.
Cô mang trà lên phòng cho cô ấy. Cửa mở, Fleur nghĩ có thể Harry vừa rời đi. Cô bước đến và khựng lại ở trước cửa. Harry và Hermione ngồi trên giường, ôm nhau.
Tách trà rung lên một chút khi cô kiểm soát đầu óc mình trong sự ghen tuông. Cô hít vào thật sâu rồi thở ra, trước khi Hermione nhìn lên và họ khóa mắt với nhau.
Khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cô gái tóc nâu, Fleur dẹp bỏ sự ghen tuông vô lý và bước vào phòng, đặt tách trà lên bàn, sát bên giường.
“Tôi không muốn làm phiền hai bạn, tôi tưởng Harry đã rời khỏi.” Fleur nói, không nhìn vào cái nắm tay của hai thiếu niên trên giường.
“Không sao đâu, Fleur. Em chỉ… nói cảm ơn bạn ấy.” Harry nhìn Fleur, thầm cảm kích với những lời khuyên của cô khi nãy. Cô gật đầu với cậu. Harry không chắc lắm, nhưng với sự ngập ngừng của Fleur, cậu đoán cô ấy muốn nói chuyện với Hermione. “Oh, uhm, tớ nghĩ mình nên về phòng..” Cậu nhìn cô bạn của mình “Bồ hãy uống một chút trà và nghỉ ngơi.”
Hermione đứng dậy, ôm lấy cậu một lần nữa. “Cảm ơn bồ, Harry.”
Harry siết nhẹ đôi vai Hermione và gật đầu với Fleur rồi đi ra ngoài, nhìn hai cô gái lần cuối trước khi đóng cửa.
Rất kỳ lạ. Cậu tự hỏi, sự quan tâm tha thiết trong đôi mắt cô gái tóc vàng dành cho Hermione và cách cô bạn thân của cậu bối rối khi Fleur bước vào phòng. Họ chưa bao giờ tiếp xúc nhiều với nhau, hoặc ít nhất Harry nghĩ như vậy. Sự căng thẳng và ngượng ngập giữa họ làm cậu bối rối. Ron và Hermione đã từng có một thời gian như vậy nhưng nó không thể so sánh với điều này, ngay bây giờ, giữa Hermione và Fleur. Một cô gái.
Và cách Hermione nhìn cô ấy, lo lắng, ngại ngùng và một cái gì đó mà Harry chưa bao giờ nhìn thấy ở người bạn tóc nâu của mình.
Một điều quan trọng.
------------------------
“Em ổn chứ, Chérie.” Fleur nhẹ nhàng chạm vào tay Hermione.
“Hmm.” Hermione gật đầu, cố gắng bỏ qua sự náo nức trong lòng khi Fleur chạm vào cô.
“Dành cho em.” Fleur đưa tách trà cho Hermione và ngồi xuống bên cạnh cô.
“Cảm ơn chị.” Cô uống vội vàng, hương hoa nhài không thể át được cảm giác bồn chồn khi Fleur đang ngồi bên cô, trên giường, cách nhau chỉ vài inch. “Nó rất ngon. Hoàn hảo.”
Fleur hơi ngượng ngùng một cách tinh tế và Hermione tự hỏi làm thế nào có một cô gái vừa đỏ mặt lại vừa duyên dáng như vậy. Và cô ấy thực sự rất đẹp. Một ý nghĩ chạy qua tâm trí cô.
“Tôi nghĩ nó sẽ giúp em dễ chịu và ngủ ngon hơn…” Fleur cắn môi “Hm, tôi muốn nói xin lỗi. Lúc nãy tôi đã nói chuyện thô lỗ với em.”
Hermione nhìn một lúc rồi gật đầu “Em mới phải xin lỗi. Chị chăm sóc cho em, nhưng em chỉ biết giận dỗi, thật chẳng ra làm sao.” Cô nhìn xuống.
“Tôi quan tâm em rất nhiều.”
“Em biết điều đó.” Hermione nói nhẹ nhàng nhưng một cơn đau nhói khiến cô phải dằn tay trước ngực mình.
“Vết sẹo lại đau?” Fleur lo lắng.
Cô gái tóc nâu siết chặt tay và gật đầu “Nó thiêu đốt mỗi ngày, không quá đau đớn, nhưng rất khó chịu.”
“Tôi nghĩ mình có thể giúp. Hãy đợi một giây.”
Trước khi Hermione kịp phản ứng, Fleur đã biến mất và nhanh chóng quay lại với một lọ thuốc.
“Đó là gì vậy?” Hermione hỏi.
“Một loại kem để bôi trên da, nó giúp cải thiện nhiều thứ, do bà ngoại của tôi chế ra. Tôi hy vọng nó sẽ giúp em thấy tốt hơn.”
Hermione gật đầu “Lúc này em sẵn sàng thử bất cứ loại thuốc nào.” Cô thừa nhận.
“Tôi có thể giúp em, thuốc tác dụng tốt nếu được massage.” Fleur thấy Hermione ngập ngừng, và cô nhận thức được những gì mình vừa nói. “Hm, tôi không thể diễn tả bằng tiếng Anh nhưng nó có một cái tên tiếng Pháp rất đặc biệt.”
“Không thể dịch sang tiếng Anh sao?”
“Với khả năng của tôi thì không.”
Biết mình sẽ phải cởi áo, Hermione nhìn ra cửa “Chị có thể đóng cửa giúp em không?”
Fleur gật đầu và đi về phía cửa, khá choáng váng với thực tế là cô sắp được chạm vào Hermione một lần nữa. Cô đặt bùa khóa mạnh mẽ vào cửa, cô thực sự không muốn ai đó như Ron tình cờ ngang qua và nhìn thấy. Cô nuốt nước bọt trước khi quay lại với Hermione.
Cô gái tóc nâu đã cởi áo sơ mi ra, nhưng vẫn còn áo ngực trên người. Cả hai ngồi đối diện nhau trên giường. Họ ngồi rất gần, đến nỗi Fleur có thể nhìn thấy những nhịp đập mạnh mẽ từ động mạch trên cổ Hermione. Cô thấy khá hơn một chút khi biết mình không phải là người duy nhất bối rối. Cố gắng không run rẩy, cô mở nắp lọ kem và đưa hai ngón tay vào. Quệt một ít kem vào tay, cô nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của Hermione. Trong một giây cô như lạc vào đôi mắt nâu xinh đẹp. Không có lối thoát cho mình. Fleur thầm nghĩ.
Hơi thở Hermione ngắn lại và khó khăn hơn một chút khi cả hai nhìn nhau. Cô từng nghĩ Fleur thật băng giá, nhưng đôi mắt thiên thanh ấy bây giờ thiêu đốt cơ thể cô bất cứ khi nào cô nhìn vào. Biết rằng phải cởi áo ngực, cô đưa tay ra sau và gỡ chốt áo.
Mắt Fleur dán chặt vào khi Hermione cởi bỏ áo ngực, cô thấy mình đang cố gắng để thở đều. “Sẵn sàng chưa?” Cô nuốt xuống cục nghẹn trên cổ họng.
Hermione chỉ im lặng và gật đầu.
Với những ngón tay run rẩy, Fleur chạm vào ngực Hermione. Kem lạnh như băng làm cô gái tóc nâu rên lên.
“Lạnh quá.” Cô thì thầm.
“Kem phản ứng với da của em, nó càng lạnh chứng tỏ mức độ tổn thương của những vết sẹo.”
“Thật đáng kinh ngạc!” Hermione thốt lên.
Fleur mỉm cười với vẻ mặt của Hermione. Như không có chuyện gì xảy ra, cô phù thủy trẻ tuổi luôn quan tâm đến những kiến thức xung quanh mình. Điều đó thật tốt lúc này, Fleur bắt đầu giải thích với Hermione cách thức hoạt động của kem trị thương, giữ cho tâm trí của mình bận rộn để lấn át những cảm giác khi chạm vào cô ấy.
“Tuy không thể chữa lành hoàn toàn, nhưng nó sẽ giúp em dễ chịu hơn. Bà ngoại đã dạy tôi cách masagge trên da để thuốc có tác dụng tốt nhất.”
“Hãy dạy cho em một ngày nào đó.”
“Tôi không biết nhiều về nó ngoài một số kỹ năng cơ bản. Bà ngoại và mẹ của tôi muốn dạy cho tôi nhiều hơn, nhưng hầu hết thời gian tôi học ở Beauxbatons, sau đó lại sang Anh để làm cho Gringotts và… sống ở đây.” Fleur tránh không đề cập tới việc kết hôn với Bill. Dù có lỗi với chồng, nhưng cô không muốn nhắc đến anh với Hermione ngay lúc này. “Nếu em muốn học, chúng ta có thể gặp họ vào một lúc nào đó, khi chiến tranh kết thúc.”
“Chắc chắn.”
Hiện tại Fleur đang bôi thuốc lên giữa ngực Hermione và cô không thể rời mắt khỏi cơ thể cô ấy.
Hermione cũng nhìn xuống và cắn môi trong vô thức. Dù không muốn thừa nhận nhưng cô thực sự thưởng thức cảm giác Fleur chạm vào mình.
Có một vết sẹo lớn từ dưới vai phải của cô chạy xuống giữa ngực và kết thúc ở dưới ngực trái. Hermione chưa bao giờ để ai nhìn thấy vết sẹo này ngoài bà Pomfrey và giáo sư McGonagall. Cô đoán rằng, để kết thúc đúng cách, Fleur sẽ phải khum lấy ngực của cô và nâng nó lên một chút.
“Tôi sẽ bắt đầu massage.” Fleur nhìn Hermione, không cố tình làm cho giọng nói mình trở nên quyến rũ, nhưng nó thực sự khá sexy.
“Okay.” Hermione nhắm mắt lại, hơi căng thẳng.
“Uhm, tôi nghĩ nó sẽ thoải mái hơn nếu em nằm xuống.” Fleur đề nghị.
Cô gái tóc nâu gật đầu và nằm xuống. Ngay khi tay Fleur chạm vào da mình, Hermione nhắm mắt lại ngay. Cô gái tóc vàng thì thầm những câu tiếng Pháp, Hermione nghĩ là thần chú hay đại loại như vậy, và kết quả là cô bị ru ngủ bởi giọng nói mê hoặc và du dương.
Fleur nhìn xuống Hermione và thấy mình như tan chảy. Không chỉ Hermione hoàn toàn thoải mái, cô ấy có vẻ thưởng thức mọi thứ. Nó càng làm Fleur không bao giờ muốn dừng lại. Cô nghĩ về điều gì đó để giữ tay mình trên cơ thể cô ấy lâu hơn một chút.
“Chérie, em có muốn tôi thoa kem lên những vết bầm trên chân của em không? Sẽ không đau đâu, khi thức dậy em sẽ thấy nó đã biến mất.”
Hermione mở mắt một cách nặng nề. Cô gần như đã ngủ. “Em phải cởi quần jean?”
“Chỉ khi nào em muốn.”
Cô gái tóc nâu nhìn Fleur một lúc trước khi mở nút quần jean. Fleur nhìn chăm chăm vào dây kéo được hạ xuống và nuốt khó khăn khi Hermione nâng hông mình và đẩy quần xuống khỏi mông. Tự đánh thức chính mình, Fleur giúp cô ấy cởi nó ra hoàn toàn với đôi tay run rẩy của mình.
Trong khi có, căng thẳng leo thang ở mỗi người, họ tự hỏi về đôi tay ướt đẫm mồ hôi và trái tim đập thình thịch của mình. Cả những nhận thức về đối phương, Fleur biết Hermione thích cô chạm vào cô ấy, và Hermione cũng biết Fleur như thế. Họ không quên Bill, nhưng không ai ngăn được những điều đang xảy ra.
Nhưng, điều gì đang xảy ra? Cách Fleur chạm vào cô gái tóc nâu có thể gọi là sự thân mật, nhưng chưa phải là hành vi tình dục. Phản ứng của Hermione có thể bào chữa bằng tâm trạng của một cô gái đang chịu những đau đớn và cần một người bạn xoa dịu nó. Cho đến nay, họ vẫn chưa đi quá giới hạn nào, chỉ có tâm trí của họ là đã bay đi rất xa.
Tất cả các ý tưởng bị đẩy sang một bên khi Fleur bắt đầu thoa kem lên chân Hermione. Cô gái tóc nâu cảm nhận sự ấm áp xoa dịu những vết bầm tím trên da.
Fleur bắt đầu từ dưới lên trên, khi chạm đến đùi của Hermione, cô nhìn lên và nhận ra sự căng thẳng, nàng đang nhắm mắt và khẽ cắn môi. Hít một hơi, Fleur biết mình sẽ cần nhiều cố gắng để làm cho xong. Cô nhớ một vết bầm khá lớn ở đùi trong bên phải của Hermione, chỉ cách vài inch với quần lót. Cô biết mình phải hỏi cô ấy trước khi chạm vào đó.
“Belle, có một vết bầm ở mặt trong đùi, em có muốn tôi thoa kem lên đó không?”
“Có.” Hermione thì thầm giọng trầm xuống làm Fleur rùng mình, không phải vì lạnh.
Cô gái trẻ mở chân rộng hơn làm Fleur cắn môi dưới của mình. Cô gái tóc vàng ngăn mình không nhìn vào giữa hai đùi của Hemrione. Chậm rãi, cẩn thận, cô thoa kem lên những vết bầm ở đó và cảm nhân được sự run rẩy của nàng. Thật khó để nói ai đang thở khó khăn hơn, vì cả hai đều hổn hển.
Tay Hermione nắm chặt drag giường hai bên hông mình, Fleur nhận ra và lo ngại.
“Tôi có làm em đau không?”
“Không, Fleur, chị rất nhẹ nhàng.”
“Thật tốt khi nghe điều đó, vì em trông khá căng thẳng.”
Hermione hít sâu vào, cô quyết định nói sự thật. Sau tất cả những gì đã xảy ra, cô không muốn nói dối Fleur.
“Em đang căng thẳng… vì chưa ai chạm vào em như thế này.”
“Nó làm em khó chịu, hay vì người chạm vào em là tôi?” Fleur hỏi với giọng trầm xuống, cô không thể che giấu nỗi buồn của mình.
Hermione mở mắt ra ngay lập tức và nhìn Fleur “Không phải như vậy.”
“Em sẽ thích hơn nếu đó là con trai.” Fleur nhìn Hermione. Đó là khi cô không còn chú ý đến tay của mình. Hai cô gái nhìn nhau vài giây trước khi cái gì đó làm Hermione nhắm chặt mắt và rên lên trong vô thức.
Fleur nhìn ngay xuống và nhận ra tay cô đã rời khỏi vết bầm và vô tình chạm vào nơi-nhạy-cảm-nhất của Hermione. Mặt cô đỏ lên nhanh chóng.
“Merde!” (Shit) Fleur kêu lên “Tôi rất xin lỗi.” Cô bỏ tay ra ngay và đứng dậy trên đôi chân run rẩy. Cô lầm bầm nguyền rủa bản thân bằng những câu tiếng Pháp.
Hermione mở mắt ra và nhìn Fleur. Cô vẫn còn quay cuồng vì sự tiếp xúc nhạy cảm đó, như một tia chớp xuyên qua ngực cô, nhưng không thể nói rằng cô ghét điều đó. Thực tế là, cô ghét bản thân mình vì cô đang muốn nhiều hơn.
Vài phút trôi qua, Fleur vẫn đứng ở đó, lạc lối và tuyệt vọng.
“Fleur, đến đây nào.” Hermione thì thầm một cách dịu dàng. Cô không muốn bỏ qua những gì đang xảy ra giữa cả hai người, những điều không đơn thuần chỉ là tình cờ. Bill là một ký ức xa xôi vào lúc này.
Fleur do dự khi Hermione đưa tay và ra hiệu cho cô đến gần hơn. Không có cách nào từ chối, cô rụt rè bước đến và ngồi xuống giường để nhìn chăm chăm vào chân mình. Hermione ngồi dậy, ôm lấy khuôn mặt của cô một cách nhẹ nhàng, làm cô phải nhìn lên.
“Chị không cần phải bỏ chạy như vậy.”
“Tôi nghĩ em sẽ khó chịu khi tôi chạm vào em… ở chỗ đó.” Fleur nuốt một cách khó khăn.
Hermione khẽ vuốt ve hai bên má của Fleur “Chị đã chạm vào em rất nhiều lần, từ khi em đến đây, bất tỉnh. Đâu có gì khác nhau vào lúc này. Nếu có, em chỉ nghĩ chị sẽ không thích chạm vào một cô gái như em.”
Fleur bị rung động bởi những lời nói chân thành. “Thực sự tôi không ngại điều đó.” Cô phản đối.
“Em cũng không ngại. Vì chị làm em cảm thấy dễ chịu hơn và em biết ơn rất nhiều. Nhưng… có những cảm xúc kỳ lạ mà em nghĩ rằng mình không nên cảm nhận theo cách đó.” Cô ôm chầm Fleur ở những từ cuối cùng.
Fleur đáp lại vòng tay của Hermione, tay cô vuốt ve trên làn da trần mịn màng, cô biết mình sẽ phải hối tiếc nếu bỏ lỡ một cơ hội như thế này. Làn da ấm áp và mềm mại như cánh hoa, Fleur lập tức nghiện cảm giác có được cô gái trẻ trong vòng tay mình.
Hermione lặng lẽ thưởng thức sự âu yếm nhẹ nhàng, da cô nhạy cảm dưới sự tiếp xúc của Fleur, nhưng cô yêu điều đó. “Em thực sự thích cảm giác này.” Cô thì thầm “Dù biết là sai, nhưng em không thể làm khác đi.”
Fleur hít sâu vào “Tôi biết, ma belle. Tôi đã kết hôn, nhưng điều đó không quan trọng nữa. Tôi không hiểu những gì đang xảy ra.”
“Em ước mình có đủ sức mạnh hay cầu mong mọi chuyện dừng lại.”
“Tôi không thể kiểm soát được mình nữa.”
“Em cũng vậy.”
Hermione ngả người ra sau một chút, nhưng không rời khỏi vòng tay của Fleur. Khuôn mặt họ chỉ cách nhau một inch, hơi thở hòa lẫn khi họ nhìn nhau.
Một lực đẩy vô hình khiến hai đôi môi vươn tới. Tay Fleur siết chặt quanh hông Hermione, kéo cô ấy gần hơn.
“Fleur…” Hermione thì thầm rời rạc và tuyệt vọng trong sự khao khát.
“Oui?”
Ngay khi hai đôi môi khẽ chạm vào nhau, tiếng gõ cửa bất ngờ làm cả hai nhảy lên đầy tội lỗi. Ai đó đang ở bên ngoài.
(To be continued)
(Au mất tích một thời gian nay đã tái xuất giang hồ. Mong rằng au sẽ update liên tục fic này để tớ có thể dịch chap mới. Love you all <3)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro