Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2. New Territory.

Chương 2.

New territory.

(Vùng đất mới.)

Fleur đưa Hermione trở lại phòng của cô ấy và quay lại phòng mình lấy quần áo. Hermione quyết định ngồi trên giường để chờ đợi. Cô vẫn còn mệt và đau nhưng nó không quan trọng. Fleur đã để cô ở lại một mình trong vài phút, điều mà cô rất cần. Một điều gì đó đã xảy ra giữa họ, và cô muốn suy nghĩ về nó.

Cô thực sự ngạc nhiên về cuộc trò chuyện với Fleur, về những câu hỏi đầy quan tâm mà cô đã trả lời không do dự. Cô chưa từng cởi mở với ai như vậy.

Nhưng điều chính yếu trong đầu cô là cảm giác nhẹ nhàng của Fleur. Cô gái tóc vàng đã chạm vào cô nhiều lần, những cách khác nhau. Đầu tiên, Fleur đã làm sạch và thay đồ cho cô khi cô ngủ say. Sau đó là một tách trà hoa nhài và ôm lấy cô để an ủi về Dobby. Cuối cùng, Fleur nắm tay cô trong suốt quá trình họ trò chuyện, vuốt ve nó, khiến cô cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

Hermione gặp Fleur lần đầu tiên trong giải đấu Tam pháp thuật, khi cô mười bốn tuổi và Fleur là quán quân của Beauxbatons. Họ cũng gặp nhau vài lần, trong những kỳ nghỉ, khi cô đến ở tại Trang Trại Hang Sóc. Bây giờ họ có cuộc trò chuyện thật sự và ý nghĩ đầu tiên, sau ba năm.

Hermione mỉm cười khi nghĩ đến việc một ai đó như Ginny sẽ phản ứng như thế nào khi biết tất cả những chuyện này.

Tốt nhất hãy giữ bí mật. Cô thầm nghĩ.

-----------------------

Fleur lao vào phòng của mình và tựa vào cánh cửa đóng kín. Đôi mắt xanh khép lại, cô hít thở thật sâu và lùa tay vào làm rối tung mái tóc vàng óng ả. Cô không chắc những gì đã xảy ra, nhưng cô đang khao khát được chạm vào Hermione đến kỳ lạ. Thậm chí Bill, chồng của cô, cũng chưa bao giờ khơi dậy cảm giác này.

Cô không phải người thích cởi mở hay tìm cách gần gũi với mọi người, nhưng cô đã trở nên như vậy trước Hermione. Cô thực sự quan tâm đến những gì Hermione suy nghĩ.

Fleur đã luôn biết Hermione là một cô bé tài năng và thông minh, nhưng thực sự cô chưa bao giờ nghĩ đến cô ấy như một thiếu nữ đã trưởng thành, xinh đẹp và… quyến rũ.

Nhưng cô nhanh chóng nắm bắt tình hình và đến lục lọi tủ quần áo để tìm những bộ phù hợp cho Hermione.

Nghĩ về việc những người tự cho là phù thủy thuần chủng đang trốn vào một góc run rẩy và sợ hãi, trong khi ba thiếu niên trẻ lao vào cuộc chiến để cứu thế giới, Fleur thấy vui khi có thể giúp đỡ Hermione từ những điều nhỏ nhặt.

Cô nghĩ rằng nếu liên tục nhắc nhở bản thân mình là một người phụ nữ đã có gia đình và kiềm chế bản thân ngừng chạm vào Hermione, mọi việc sẽ ổn.

Hoặc ít nhất, cô mong rằng nó sẽ ổn.

-----------------------

Fleur gõ nhẹ trước khi đẩy cửa vào. Hermione nhướng mày với mớ quần áo khổng lồ và đến giúp cô. Khi nó đã nằm gọn trên giường, một chút im lặng và Hermione hắng giọng.

“Oh… Fleur?”

“Oui, chérie.”

“Em không thể thay đồ khi khi chị ở đây.” Cô bé rụt rè nói.

Fleur cau mày “Pourquoi?” (Tại sao.)

Hermione đỏ mặt trả lời “Vì em không mặt gì dưới lớp váy ngủ này.”

“Oh, không sao cả, tôi đã thấy rồi mà.” Fleur trà lời thờ ơ.

Khuôn mặt cô bé tóc nâu còn đỏ hơn cả mái tóc của nhà Weasley “Lúc đó em đang ngủ.”

“Sao em lại xấu hổ nếu thay đồ trước mặt tôi? Chúng ta đều là phụ nữ.”

Hermione chế giễu “Hãy nghiêm túc, Fleur, chị có thường soi gương không?”

“Oui, mỗi ngày, nhưng tại sao?”

“Vậy hãy thành thật với nhau, em thật sự không đẹp như chị.”

“Hãy cho tôi thấy sự khác biệt”

Không chắc về những thứ mà Hermione bị ám ảnh, Fleur nắm tay cô đến trước tấm gương dài gần tủ quần áo. Để cô gái tóc nâu đứng đối diện với gương, Fleur đứng sau lưng cô bé. Cô đưa tay ra trước luồn qua eo của Hermione, nhưng cô gái trẻ đã nắm chặt lấy tay cô.

“Chị đang làm gì vậy?”

“Tôi muốn cho em thấy rằng em đã sai.” Fleur trượt tay khỏi đôi tay Hermione và đi ra phía trước “Hãy nhìn vào gương, đừng nhìn tôi.”

Hermione quá choáng váng để nói một lời phản đối dù trong thâm tâm cô biết điều này là sai. Khi Fleur cởi nút thắt trên áo choàng của Hermione, cô gái tóc nâu thấy não mình như ngừng hoạt động.

Hermione nhìn chiếc áo choàng satanh rơi xuống và dán mắt vào đôi tay Fleur.

Không được. Cô nghĩ trong tuyệt vọng. Nhưng cô không thể ngăn Fleur kéo dây áo ngủ qua vai mình và đẩy mảnh vải cuối cùng rơi xuống. Cô nhắm mắt lại trong sự rối bời.

Hermione hoàn toàn khỏa thân lúc này, với gương mặt đỏ bừng và nhũ hoa cứng lên trong cái lạnh buổi tối. Sự xấu hổ thiêu đốt cô từ bên trong và cơ thể cô run lên khi cảm nhận bàn tay Fleur trên vai mình.

“Mở mắt ra nào, baby.” Cô thì thầm, ép những ngón tay lên làn da của Hermione.

“Không được, Fleur, em thấy xấu hổ.”

Tại sao? Em nên tự hào về mình, một cơ thể hoàn hảo với những đường cong tinh tế, ba vòng rất vừa vặn và đáng yêu, đặc biệt là làn da mịn màng này.”

Với những từ cuối cùng, Fleur trượt tay trên vai Hermione và khẽ vuốt ve nó, làm cô bé rùng mình.

Làm ơn đừng nhìn em. Hermione chưa bao giờ xấu hổ như lúc này. Cô thấy đau nhói ở thái dương và trái tim cô đập dữ dội trong lồng ngực.

“Hãy mở đôi mắt xinh đẹp của em nào, chérie.” (honey.) Fleur nhẹ nhàng nài nỉ.

Hermione cuối cùng cũng mở mắt và nhìn lên, cô gần như đánh mất hơi thở khi lạc vào đôi mắt màu thiên thanh kia. Họ nhìn nhau thật lâu trước khi Fleur nói tiếp.

“Tôi không muốn làm em xấu hổ. Tôi chỉ muốn em hiểu rằng em rất xinh đẹp và không nên nghi ngờ về điều đó.”

“Nếu em đẹp như vậy, tại sao các chàng trai trong trường chưa bao giờ quan tâm đến em?”

Fleur thở dài “Hermione à, hầu hết con trai thường theo đuổi những cô gái xinh đẹp nhưng dễ dãi và không đòi hỏi nhiều với bạn trai của mình. Họ sợ những cô gái thông minh và bản lĩnh, vì nó vượt khỏi tầm với của họ.”

“Vậy nên họ tránh xa em?”

“Oui, nhưng không cần phải lo lắng. Họ rút lui vì họ hiểu được giá trị của em. Những người đàn ông xứng đáng sẽ xếp hàng để hẹn hò với em.”

“Em ước mình có thể tin chị, Fleur.” Hermione nói và nuốt nước bọt nhìn theo bàn tay Fleur chạy xuống cánh tay cô và yên vị ở hai bên hông, tiếp xúc trực tiếp với da của cô. Cô gần như nín thở mỗi khi Fleur chạm vào mình, Hermione tự nhủ nếu điều này xảy ra thường xuyên, chắc chắn cô sẽ lăn đùng ra ngất xỉu.

“Em phải tin tôi, chérie. Vì tôi tin mình đang nhìn vào cô gái tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp. Tôi thực sự…” Fleur ngập ngừng.

“Fleur.” Hermione bối rối vì những hơi thở phả vào cổ mình, đôi môi Fleur ở rất gần trên vai cô. Cô nhìn cô gái tóc vàng đang tìm kiếm những từ ngữ.

Fleur nhắm mắt lại một vài giây, và quyết định đổi chủ đề. “Em nên thử đồ, tôi sẽ giúp em sửa lại một chút.” Cô rời khỏi Hermione để đến bên giường, nhưng một bàn tay rụt rè giữ tay cô lại. Fleur quay lại nhìn Hermione. “Hm? Chérie.”

“Lúc nãy chị vừa định nói điều gì đó?”

“À, không có gì quan trọng, chỉ là… quần áo.” Fleur nhún vai chỉ vào núi đồ trên giường.

“Oh..” Hermione gật đầu và đi tới giường dù biết đó không phải câu trả lời thực sự của cô gái tóc vàng. Cô mặc đồ lót vào trước, thật không thích hợp để khỏa thân trước mặt Fleu cả ngày. Sau đó là áo sơ mi màu xanh ca rô và đến quần jean. Owh, trời ạ. Chiếc quần quá nhỏ và dài so với cô, tình hình là cô chỉ kéo lên được tới đùi.

Fleur, trong một nỗ lực không nhìn vào cặp mông tròn trịa trước mặt, vẫy đũa phép làm chiếc quần jean rộng hơn và ngắn lên. Cô nhìn Hermione mặc đồ hoàn chỉnh và đang xắn tay áo sơ mi. “Em mặc đồ gì cũng đẹp.”  Cô không thể rời mắt khỏi cô gái tóc nâu trong bộ quần áo của cô.

“Cảm ơn chị.” Hermione mỉm cười với Fleur, đôi má cô ửng hồng.

“Tôi sẽ chỉnh tất cả lại để vừa với size của em. Thật xấu hổ khi chỉ giúp em được nhưng điều nhỏ nhặt như thế này thôi.” Fleur nhìn xuống.

“Không, em thực sự rất biết ơn. Chị luôn chu đáo và ngọt ngào. Cảm ơn chị, Fleur.” Hermione nắm tay cô gái tóc vàng.

“Chị mong có thể làm nhiều hơn cho em…” Cô ngập ngừng  “…và Harry” Cô đưa cậu nhóc vào để giải vây cho mình.

Fleur lấy áo khoác và giúp Hermione mặc vào. Sau khi chắc chắn cô gái tóc nâu đã mặc đủ ấm, cô nắm tay cô bé cùng đi xuống dưới nhà.

“Em có muốn tôi đi cùng không?” Cô hỏi khi mở cửa.

“Hãy đi với em.” Hermione không muốn rời khỏi sự ấm áp của Fleur, cô siết chặt tay cô ấy.

Họ đi rất chậm vì Hermione vẫn còn đau. Đất gập ghềnh dưới chân họ, Fleur không thể cưỡng lại một cơ hội để vòng tay qua eo cô bé để giúp đỡ. Hermione cười với cô.

Ron phát hiện ra họ và chạy ngay đến. Cậu trừng mắt với Fleur và kéo Hermione ra khỏi cô ấy. Hermione cau mày vì sự thô lỗ của Ron với Fleur, cô trao đổi một cái nhìn nhanh chóng với cô gái tóc vàng. Fleur chỉ gật đầu.

“Bồ có sao không? Tớ thực sự lo lắng cho bồ.” Ron hỏi dồn dập.

“Tớ ổn, cậu đừng lo.” Hermione trả lời và lịch sự lùi lại một chút khỏi anh chàng tóc đỏ đang vồ lấy cô. “Harry ổn chứ?”

Fleur có thể nhìn thấy sự thất vọng của Ron khi Hermione tế nhị từ chối cậu ta. Cô thấy tiếc cho anh chàng tóc đỏ, nếu cô là cậu ấy, có lẽ cô cũng cảm thấy như vậy.

“Cậu ấy chỉ im lặng và đào mộ bằng một cái cuốc. Tớ không chắc tại sao cậu ấy làm như vậy, chỉ cần vài câu thần chú là được rồi.”

“Dobby là người bạn tốt, bạn ấy đã chết để bảo vệ cả ba người chúng ta. Tớ hoàn toàn ủng hộ Harry, Dobby xứng đáng nhiều hơn một câu thần chú.” Hermione thấy sống mũi mình cay cay.

Ron im lặng và nghĩ về Dobby, anh ấy thực sự đã giúp đỡ họ rất nhiều lần. “Phải.” Cậu thì thầm.

Hermione nhìn Fleur, mắt cô như nói rằng ‘Làm sao có thể tin tưởng vào cậu ấy được’.

Họ đi đến ngôi mộ đang đào. Hermione chạy ngay đến chỗ Harry.

“Tớ rất tiếc.” Cô ôm chầm lấy cậu bạn của mình. Hơn ai hết, cô hiểu Dobby có ý nghĩa như thế nào với Harry.

“Tớ không biết phải làm gì khác cho cậu ấy.” Harry đáp lại cái ôm.

“Dobby luôn biết chúng ta yêu bạn ấy, đặc biệt là bồ, Harry.” Nước mắt cô rơi xuống vai bạn mình.

“Tớ sẽ không bao giờ quên Dobby.” Harry nhắm mắt lại, kiềm chế một tiếng nấc đau đớn.

“Chúng ta sẽ không bao giờ quên Dobby.”

Với sự im lặng kéo dài, họ đặt Dobby xuống ngôi mộ và lấp đất lại. Fleur đặt tay trên tay Hermione và siết nhẹ khi cô bé tóc nâu khóc lặng lẽ. Luna cũng nắm chặt tay Hermione để an ủi cô.

Khi mọi việc chôn cất đã xong, họ nhìn lại lần nữa trên tấm bia.

‘Nơi đây yên nghỉ Dobby, một gia tinh tự do.’

Khi mọi người đang quay trở vào nhà, Harry nhìn Hermione và cô bé gật đầu. Họ đi chậm lại, cách xa những người kia.

“Bồ cảm thấy ra sao? Không được nói dối nhé.” Harry nắm tay Hermione.

“Tớ thấy khá hơn, tuy vẫn còn đau nhức. Nhưng tớ sẽ ổn thôi.”

“Chị Fleur có chăm sóc tốt cho bồ không?”

Hermione đỏ mặt khi nhớ lại những gì đã xảy ra giữa họ trong vài giờ qua và biết ơn vì trời vẫn chưa sáng.

“Chị ấy vô cùng dịu dàng và chu đáo với tớ, mặc dù bọn tớ chưa tiếp xúc nhiều với nhau.”

“Tớ luôn tự hỏi sao mọi người lại không có thiện cảm với Fleur. Trong suốt năm thứ tư thi đấu Tam pháp thuật, chị ấy luôn tốt với tớ.”

“Sao cậu chưa bao giờ đề cập đến chuyện này.”

“Tớ sợ cậu cho rằng tớ bị ảnh hưởng bởi veela chứ không phải lòng tốt của chị ấy, xét theo cách Ron luôn nhỏ dãi mỗi khi nhìn thấy Fleur.” Cậu khẽ cười khúc khích khi nhớ khuôn mặt của Ron.

“Cậu ấy là như vậy, khi thì quá ngớ ngẩn, khi lại quá thô lỗ. Lúc Fleur đưa tớ ra chỗ ngôi mộ, cậu ấy chạy đến và giật tớ khỏi chị ấy.”

“Oh.” Harry bật cười “Ron khá bất mãn khi Fleur giành việc chăm sóc bồ và cậu ấy phải ở đây trong khi rất muốn được ngồi bên giường và đợi cậu tỉnh lại.”

“Không cần thiết phải ủy mị như vậy.”

“Hermione, Ron đang cố sữa chữa sai lầm.”

“Vậy cậu ấy nên suy nghĩ vài giây trước khi bỏ rơi chúng ta.”

“Đừng quá hằn học với cậu ấy, Mione, cậu ấy là bạn tốt của chúng ta mà.”

“Tớ biết bồ xem Ron là gia đình của mình và luôn bỏ qua cho cậu ấy. Nhưng tớ không làm được.”

“Tại sao?”

“Vì tớ vẫn muốn làm bạn với Ron, nhưng sẽ không bao giờ quên cậu ấy đã từng quay lưng với chúng ta như thế nào. Đối với tớ, bạn bè nghĩa là yêu thương và tin tưởng, tớ vẫn yêu Ron nhưng niềm tin đã không còn.”

Harry thôi không bào chữa cho Ron nữa, cậu đặt tay lên vai Hermione và kéo cô ấy sát vào mình. Hai người bạn than lặng lẽ đi trong cái lạnh ngoài trời và những cái rét buốt trong tâm hồn, với những vết thương không bao giờ lành vì những người bạn đã ra đi mãi mãi và những niềm tin không bao giờ tìm lại được.

---------------------

Fleur và Luna đang dọn thức ăn ra bàn và mọi người ngồi xuống. Họ ăn sáng lặng lẽ, không ai nói gì với nhau. Các chàng trai gật đầu với Fleur, cảm ơn những món ăn ngon, trừ Ron.

Khi mọi người đều ăn xong, Hermione đứng lên dọn bát đĩa trong cái nhìn chằm chằm của Fleur. “Chúa ơi, em vẫn không nhận thức được mình cần được nghỉ ngơi sao?”

Hermione trừng mắt quay lại “Em không phải là trẻ con.”

“Nếu em là trẻ con, tôi chắc chắn sẽ bắt em nằm trên đầu gối tôi và đánh đòn đến khi em hiểu được điều đó.”

Sự im lặng đập vào tai mọi người và những chàng trai nhìn nhau. Nếu có một cuộc thi đỏ mặt thì giám khảo sẽ bối rối với những ứng viên sáng giá, Hermione, Harry, Ron, Dean và Bill. Nhưng Luna vẫn bình thản, cô bỏ mặc sự bối rối của những chàng trai, chỉ nhìn Hermione và Fleur với ánh mắt thích thú.

Fleur không thể tin những gì mình vừa nói và cả cường độ âm thanh trong đó.

Hermione ép mình không được đỏ mặt nữa, cô quay sang Fleur “Chị sẽ không dám.”

“Em không biết tôi sẽ làm gì khi bị chọc giận đâu.” Fleur tự nhủ mình phải bình tĩnh “Em cần được nghỉ ngơi, trước khi em ngất đi một làn nữa.” Giọng cô nhẹ nhàng hơn.

“Được thôi, em sẽ về phòng mình.” Hermione giận dỗi lao khỏi nhà bếp.

“Cô ấy rất nóng tính.” Bill lên tiếng khi chưa ai có thể nói được gì.

“Anh không biết đâu, Bill.” Ron rùng mình “Em đã chứng kiến cơn thịnh nộ của bạn ấy trước đây rồi. Vô cùng đáng sợ.”

Harry mỉm cười “Tớ đang nghĩ về chim hoàng yến.”

Ron lắc đầu và rởi khỏi nhà bếp.

“Anh sẽ chơi cờ vua với Ron.” Bill nói rồi đi ra phòng khách với em trai mình.

“Em muốn xem.” Dean đi theo anh.

Harry nhìn Fleur “Em sẽ giúp chị dọn dẹp chỗ này.” Cậu đứng lên và dọn bát đĩa của mọi người.

“Thật đáng yêu, Harry, Merci.” Fleur cười với cậu.

“Chắc ông Ollivander đã dậy rồi, em sẽ mang thức ăn lên cho ông ấy.” Luna nói.

“Cảm ơn em, chérie, chị suýt quên mất.” Fleur làm một khay thức ăn, để Luna mang nó lên lầu và cô bắt đầu dọn dẹp nhà bếp với Harry.

Sau vài phút im lặng, Fleur quyết định nói với cậu bé tóc đen điều làm cô bận tâm.

“Harry, bạn có phiền không nếu tôi hỏi một điều riêng tư.”

“Là gì vậy ạ?”

“Bạn hiểu Hermione hơn ai hết và bạn có nghĩ cô bé sẽ ổn sau những gì xảy ra ở Malfoy không?”

“Phải nói thật là, em không biết.” Harry thở dài.

“Nó thật sự rất khủng khiếp phải không?” Fleur cau mày.

“Lúc đó mọi người bị nhốt dưới ngục, không ai nhìn thấy những gì xảy ra cho Hermione, nhưng bạn ấy la hét đau đớn và điều đó như giết chết em, còn Ron thì điên cuồng đập phá. Tất cả là lỗi của em khi để bạn ấy mạo hiểm đi theo mình.” Giọng nói của cậu như tan vỡ khi nghĩ về những điều Hermione đã trải qua.

Fleur đặt một bàn tay lên vai cậu “Hermione sẽ không bao giờ rời xa bạn, cô bé trung thành với bạn bè và lý tưởng của mình cho đến chết.”

“Bạn ấy là như vậy. Em và Ron sẽ không sống được đến hôm nay nếu không có bạn ấy.”

“Ý của bạn là?”

“Hermione lập kế hoạch và chuẩn bị mọi thứ để mọi người chiến đấu và tồn tại. Em thực sự không biết làm gì nếu không có bạn ấy.”

“Cô ấy có biết điều đó không?”

Harry nhìn lên, chưa hiểu câu hỏi cho lắm.

“Bạn đã từng cảm ơn cô bé hay nói tất cả những gì bạn vừa nói với tôi không?”

Cậu im lặng một chút, nỗi buồn dâng lên.

“Em hầu như chưa nói. Nhưng bạn ấy có thể biết, phải không?”

Fleur lắc đầu để không phải đảo mắt châm biếm. Đúng là con trai. “Không, Harry, Hermione không biết điều đó. Nhưng cô bé yêu bạn rất nhiều và cam kết điều đó khi tôi đề cập.”

“Oh.” Harry nhìn ra cửa sổ một lúc, lạc trong những suy nghĩ của mình. Cậu gặp vấn đề để tìm kiếm những ngôn từ. Fleur có thể nhìn thấy và đồng cảm với cậu.

“Cô ấy nghĩ bạn đánh giá Ron cao hơn. Dù không yêu cầu, nhưng cô bé chắc chắn sẽ rất vui nếu bạn thể hiện một chút sự biết ơn của mình thay vì cứ giữ nó trong lòng. Sau tất cả, cô ấy là bạn của cậu.”  Fleur không muốn nói thẳng rằng Hermione đã luôn ở bên Harry cả khi Ron bỏ rơi cậu.

“Một người bạn tốt thực sự.” Cậu nói khẽ.

“Đúng vậy. Và phải nhắc rằng chúng ta đang ở trong một cuộc chiến tranh tàn khốc, nếu ta không nói với ai đó một điều quan trọng, có thể ngày mai chẳng thể nói được nữa.” Fleur nhìn vào đôi mắt xanh lơ khẽ nhấp nháy. Harry đã mất mát rất nhiều, đủ để cậu hiểu được phải biết trân trọng khi còn ở bên nhau.

“Chị nói đúng.”

“Tôi có thể làm nốt mọi việc ở đây nếu bạn muốn đi gặp Hermione.”

Harry nhìn cô và gật đầu “Cảm ơn chị rất nhiều, Fleur.” Cậu bước nhanh rời khỏi nhà bếp để đi tìm người bạn thân nhất của mình.

Fleur mỉm cười. Cuối cùng Hermione cũng nhận được lời cảm ơn mà cô ấy xứng đáng. Harry có thể không biết cách thể hiện tình cảm của mình, nhưng cậu chắc chắn sẽ nói những lời thật lòng, và làm Hermione nguôi ngoai những tổn thương về tinh thần.

Fleur muốn cô bé cảm thấy dễ chịu hơn.

Và cô không chắc lý do của mình.

(cont)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro