1
mai phương cảm thấy mệt mõi quá
tại sao những người ngoài kia, thậm chí còn chưa gặp được em ngoài đời, lại cho áp đặt em với những từ như "lố lăng" "chiếm sự chú ý" "được thiên vị" như thế chứ?
bất lực quá..
đứa nhỏ mình yêu thương phải chịu những lời nói như thế, lại chẳng làm được gì cả, đau lòng đến nhường nào cơ chứ?
nàng hậu (lại một lần nữa) thở dài sau khi vô tình đọc được những lời bàn luận trước những ngày cuối cùng của bản thân cùng với hai đứa nhỏ của mình, trên cương vị là top 3 đương nhiệm của miss world vietnam
nhìn về phía bạn nhỏ cao kều đang ngồi xem điện thoại ở kia, lại không khỏi xót xa mà nhìn em lâu thêm một chút, có lẽ bảo ngọc cũng đã chú ý đến mai phương từ nãy giờ, vì nàng ta cứ nhìn điện thoại xem gì đó rồi ngồi thở dài, bây giờ lại quay sang nhìn mình chằm chằm, không cảm thấy khó hiểu cũng hơi lạ..
"gì dạ bà, tự nhiên ngồi thở dài quài gòi quay qua nhìn tui thấy ghê dị" nhịn không được, em phải quay qua hỏi, cơ mà sao cái ánh mắt này của mai phương nó lạ lắm
mai phương chẳng buồn trả lời em, trong đầu nàng chỉ nghĩ đến những bình luận tiêu cực kia, tại sao đứa nhỏ này phải chịu những thứ như vậy nhỉ?
"sao tự nhiên nhìn chằm chằm tui gòi hổng nói gì hết chơn dạ bà, có gì muốn nói hay gì" em kiên nhẫn hỏi lại lần nữa sau khi không nghe được câu trả lời từ người kia, song không khỏi hoảng hốt khi đôi mắt của nàng bỗng dưng phủ lên một tầng nước, khóe mắt cũng đang dần đỏ lên
"sao tự nhiên khóc dị chài? mai phương nín đi, có gì nói em nghe nè, đừng có khóc, em làm gì sai hả? sao lại khóc?"
bảo ngọc đi đến chỗ của mai phương, dùng giọng nhẹ nhàng nói, cùng lúc ôm lấy mặt nàng lau đi những giọt nước mắt chảy từ đôi mắt xinh xinh đó, nhưng càng lau lại càng chảy nhiều hơn, hết cách, bảo ngọc đành ôm lấy người kia vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành để nàng nín khóc, sau đó hỏi lý do, nhìn em như thế xong không nói gì mà khóc, chắc chắn lý do nằm ở chỗ bảo ngọc
một lúc sau nghe tiếng nấc nhỏ dần, em mới buông mai phương ra, nhẹ nhàng nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe đó, một lần nữa kiên nhẫn hỏi
"mai phương làm sao khóc? em làm chị buồn hả?"
"thương bảo ngọc của chị quá.."
bỗng dưng thấy khóe mắt cay cay, bảo ngọc hiểu rồi, người thương của em mạnh mẽ như thế mà lại lên mạng đọc những lời đó rồi khóc một trận ra trò, em thích mai phương quá đi mất!
mai phương chủ động ôm em, nước mắt vừa ngừng được một lúc lại tiếp tục rơi xuống áo em
"chị biết bảo ngọc luôn cố gắng rất nhiều mà, chị bất lực quá, lại không giúp gì được em nữa, chị xin lỗi" càng nói, mai phương càng khóc to hơn, tiếng nấc hòa cùng giọng nói nức nở của nàng khiến bảo ngọc đau lòng sắp điên mất
rõ ràng là lúc trước mai phương cũng thế mà? sao bây giờ lại ở đây khóc vì đau lòng cho em?
bảo ngọc biết rằng hiện tại mình nói gì thì người lớn hơn cũng không thể ngừng khóc, em chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi người kia, nhỏ giọng nói
"em biết mấy bình luận đó khiến mai phương đau lòng nhiều lắm, em cũng buồn, nhưng mình thay đổi được gì hả chị? vì thế mai phương không được khóc, em xót lắm, thay vào đó mỗi khi em buồn, mai phương ở bên em được không? chẳng hiểu sao, ở bên cạnh chị, em chẳng nghĩ được gì khác ngoài chị hết á"
bảo ngọc lén nhìn ngươi-đã-nín-khóc-một-lúc đang lọt thỏm vào lòng mình, mặt nàng ta đỏ đến mang tai rồi, đáng yêu quá đi mất!!
mai phương nhẹ tách người mình ra khỏi đứa trẻ 1m86 kia, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn thẳng vào mắt em, nhẹ gật đầu, mặt lại đỏ thêm chút nữa, tim lại đập nhanh hơn bình thường nhiều chút
"yêu mai phương quá" bảo ngọc bỗng dưng thốt lên một câu, giây sau đó cũng không biết mình vừa nói ra chuyện động trời như nào, chỉ là tự dưng em muốn nói thế
?? mai phương nghe xong cảm thấy hoang mang, hình như bản thân vừa nghe gì đó, liền hỏi lại em với tâm lý không mấy ổn định
"m-mày vừa nói gì dạ nhỏ này??"
"hông có gì, đừng có đọc mấy đó gòi khóc nữa nhe, tui hổng có dỗ nữa đâu, tui đi tắm xíu đi làm nữa"
gì dạ, tỏ tình tui cho đã gòi chối, làm z coi dc á hả??
"ê!!! tao chưa có trả lời mà muốn trốn gòi hả??"
"tui tưởng mấy người hổng thích tui nên mới hỏi thế chứ.."
"đâu ra dạ chời, ai nói tao hổng thích"
______________________
huhu lần đầu tui viết fic.. cảm giác như khúc sau nó lạ lắm, với tui cũng sợ nó bị dài dòng, nhưng mà hai bạn nhỏ này ít fic quá huhu, mong cả nhà ủng hộ với góp ý cho tui nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro