Trong trí nhớ em mãi mãi lưu giữ anh
Anh là một chàng trai cao ráo , gương mặt góc cạnh khiến bao người mê mẫn . Anh là chàng trai với nụ cười như nắng ấm . Anh đáng yêu nhưng đôi lúc lại lặng lẽ và bí ẩn .
"Này sao em không ăn đi ? Nguội cả rồi" - anh ngước lên hỏi tôi
"Ngắm anh đã" - tôi mĩm cười nhìn anh
"Lo ăn đi cô nương" - anh khẽ cười bảo tôi
Chúng tôi bên nhau đã 3 năm , trong 3 năm đó chúng tôi đã không ít lần cãi nhau nhưng chưa bao giờ ngừng tin tưởng nhau .
Còn nhớ năm đó , vì công việc nên cả 2 phải xa nhau hàng nghìn km . Xa anh tận 3 tháng . Ròng rã chờ đợi , 2 ta cũng về bên nhau .
" Nhớ anh không? "
" Nhớ , nhớ chết đi được ấy " - tôi mếu máo
Hôn lên trán tôi - " Anh sẽ không rời xa em nữa đâu "
Anh là người duy nhất khiến tôi có cảm giác an toàn tuyệt đối mỗi khi ở bên . Anh là người duy nhất tôi tin tưởng đến cuối cùng.
Tôi yêu anh chân thành và sâu sắc nhất như cái cách anh yêu tôi .
Chúng tôi có lần cãi nhau rất dữ dội và suýt nữa thì chia tay .
" Em à , là anh sai , anh xin lỗi "
" Anh đừng xin lỗi nữa " - tôi quát to
Chưa bao giờ tôi cảm thấy giận đến thế .
" Em đừng như vậy nữa có được không ? Em lớn rồi mà "
" Được , chúng ta chia tay "
" Em có biết mình đang nói cái gì không đấy ? " - anh sợ sệt nói
" Anh xin lỗi , anh xin lỗi, anh xin lỗi , anh sai rồi , đừng bỏ anh có được không? Anh xin em đấy . Làm ơn đi mà " - anh vừa ôm tôi vừa khóc nức nở như một đứa trẻ
Anh yêu em đến vậy sao ? Đầu gối đàn ông dát vàng anh cũng chẳng màng mà quỳ xuống.
" Em xin lỗi , em không nên nóng giận như thế "
Những dòng lệ bắt đầu rơi xuống thành hàng .
" Em yêu anh , em xin lỗi "
" Nào đừng khóc , anh cũng yêu em , nín đi anh thương mà " - đôi bàn tay to lớn và ấm áp nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi.
Lúc đó , cả 2 biết chắc rằng sẽ không thể sống thiếu đối phương .
Cảm ơn anh đã đến bên em , đã cùng em bước qua từng bậc thời gian .
Cảm ơn anh đã che chở và yêu thương em vô điều kiện .
Cảm ơn anh vì tất cả , chàng trai em yêu nhất đời .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro